Phong Thúy không có tới đi học, đoán chừng chắc tối hôm qua ở quán bar chơi hơi quá, Cố Triệt Viêm cũng không có tới hắn xin nghỉ, hai nam nhân còn lại cũng từng người lí do có việc xin nghỉ. Buổi sáng tan học, nàng chậm rì rì đi đến nhà ăn, nàng không phải chịu đựng sự uy hϊếp của đám nam nhân kia quả thật rất cao hứng, lúc đang ăn cơm có nam sinh bỗng nhiên chạy tới gần nàng:
“Học bá có WeChat sao? Chúng ta có thể trao đổi một chút đề tài học tập!”
Nguyên Nhiên rất có lễ phép nhẹ giọng từ chối, nam sinh như ngó lơ lời từ chối của nàng vẫn luôn cố gắng dò hỏi phương thức liên hệ của nàng, cuối cùng Nguyên Nhiên thật sự cảm thấy rất phiền, tùy tiện bịa đại ra một cái WeChat cho hắn, nam sinh có được thứ mình muốn thực mau liền rời đi!
Cơm nước xong trở về phòng học, trên đường đi bỗng nhiên có rất nhiều người đi lại chỗ nàng, Nguyên Nhiên vốn định lại tùy ý cho bọn họ một cái WeChat giả, ai ngờ có hai nam sinh trực tiếp che lại miệng nàng túm đến phía sau trường học tránh camera.
“Ngươi nói tiểu huyệt của học bá đã bị ai cắm qua chưa? Chắc không phải là đã bị thao hư đi!”
Hai tên nam sinh trên mặt nụ cười thập phần dâʍ đãиɠ làm nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng mà trên mặt nàng lại cố gắng giả ý mỉm cười:
“Các ngươi muốn thao sao! Có thể a! Nhưng nơi này lạnh như vậy, ta còn là xử nữ, nếu có máu... Đến lúc đó lại ảnh hưởng không tốt làm sao bây giờ!”
Nữ nhân giả bộ mềm yếu làm cho bọn họ nháy mắt càng thêm hưng phấn, liền giây tiếp theo bọn họ mất cảnh giác, Nguyên Nhiên nhấc đầu gối hướng về phía một tên nam sinh trong đó đập mạnh vào giữa hai chân hắn, nhanh chân bỏ chạy.
Một nam sinh khác phản ứng nhanh chóng duỗi chân đuổi theo túm nàng lại đem ấn ở trên mặt đất, tức giận vung một cái tát lên mặt, thời tiết thực lạnh làn da lại yếu ớt, khóe miệng Nguyên Nhiên bị đánh rách ra vết máu. Ngay giây tiếp theo, cánh tay nam sinh trực tiếp bị vật nhọn đâm tới, áo lông vũ rách một mảnh, máu chậm rãi chảy xuống. Nguyên Nhiên lạnh lẽo cười nói:
“Thích thao nữ nhân như vậy sao! Trước cho ngươi cắm tua vít a!”
Rút ra tua vít đang cắm trên cánh tay tên kia, Nguyên Nhiên một chân đá văng nam nhân trên người nhanh chân chạy về phòng học, nắm tua vít trong tay trong tránh khỏi phát run.
Buổi chiều, phụ huynh của hai tên nam sinh kia đến trường học nháo nhào một phen, đi bệnh viện chuẩn đoán qua vết thương, một tên nơi riêng tư bị tổn thương, tên còn lại cánh tay bị cắm đến đổ máu.
“Mẹ! Chính là nhỏ đó, nó... nó lấy tua vít cắm vào cánh tay của con!”
“Đúng đúng đúng! Chính là nhỏ này, nó huých vào bộ vị của con!”
Hai tên ba của nam sinh tức giận tiến lên bắt đầu nắm lấy tóc của nàng, Nguyên Nhiên chỉ là lạnh nhạt chịu đựng, không nói gì.
“Con trai ta đã nói vậy thì chính là nó, khẳng định là nó, thật là có cha sinh mà không được mẹ dạy dỗ thật giống cái tạp chủng, trách không được còn là cô nhi!”
Chủ nhiệm lớp Nguyên Nhiên thực muốn mắng chửi người, đây đều là bậc phụ huynh, không hiểu sao lại có thể nói ra như vậy!
“Lão sư, làm phiền cô giúp em báo nguy, hai người kia cưỡиɠ ɠiαи em.”
“Con mẹ nó ngươi nói cái chó gì, hai đứa tao cái còn chưa kịp cường đem ngươi liền...” Bỗng nhiên ý thức được lời nói chính mình, nam sinh lập tức sửa miệng:
“Dù sao cũng chính là con nhỏ này làm thương tổn chúng ta!”
Cảnh sát thực mau liền tới trường học, Nguyên Nhiên kéo cao tay áo, vết máu bầm tích tụ phía trên nhìn cũng thấy đau, mặt mũi đầy các vết bàn tay để lại, bên khóe miệng còn có vết thương.
“Bọn họ cưỡиɠ ɠiαи em, nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ không có phun đến âʍ đa͙σ, trên người em khẳng định có bọn họ vân tay, lúc em phản kháng bị bọn họ đánh tới cổ chân em còn có vết thương!”
Nguyên Nhiên chậm rãi kéo cao quần, một vết máu thon dài hiện ra ở trước mặt mọi người, mà cảnh sát căn cứ theo cuộn camera theo dõi cũng ghi được một đoạn. Có thể phán đoán ra hai người nam che mặt đem nàng kéo đến rừng nhỏ phía sau trường học có tướng người giống với hai nam sinh kia, tiếp theo là khu vực đã bị khuất tầm nhìn.
“Con mẹ nó chúng ta không có, chúng ta có ý định cưỡиɠ ɠiαи nàng, nhưng là không có thực hiện được.”
Lời này nói ra, toàn bộ văn phòng đều chìm trong yên tĩnh.
Một cô cảnh sát nữ ôn nhu đi đến trước mặt Nguyên Nhiên:
“Có thể phối hợp giúp chúng ta điều tra một chút sao?”
“Được!”
Kết quả giám định vết thương ra tới, Nguyên Nhiên âʍ đa͙σ xác thật có vết xé rách, hơn nữa qua quá trình theo dõi biểu hiện của ba người từ lúc báo án, căn cứ vào lời nói nãy giờ của hai tên nam sinh này, cơ bản có thể xác nhận có tội cưỡиɠ ɠiαи!
“Vừa rồi có phụ huynh, là vị này hung hăng túm tóc em, còn nói ra một loạt ngôn ngữ vũ nhục, em rõ ràng mới là người bị hại, mà bọn họ lại làm tổn thương tới chửi rủa em. Em hy vọng bọn họ có thể ngồi tù, hơn nữa bồi thường tiền thiệt hại tinh thần và phí trị liệu.”
Vì càng thêm tính xác thực cảnh sát còn kiểm tra kĩ càng vân tay, xác thực trên cơ thể ba người đều tồn tại dấu vân tay lẫn nhau, cái này chứng cứ vô cùng xác thực.
Chờ cảnh sát mang hai nam sinh kia đi, hai nữ nhân ở văn phòng khóc muốn ngất qua, Nguyên Nhiên nhẹ giọng nói: “Thật là hai tên có cha sinh mà không được mẹ dạy dỗ thật giống cái tạp chủng! Trách không được lại phạm tội cưỡиɠ ɠiαи.”
Lời này của nàng lão sư ở văn phòng nghe được, hai nữ nhân cũng nghe tới, mọi người đều trầm mặc chìm trong việc riêng của mình! Chỉ còn lại tiếng khóc thương tâm thút thít của hai bà mẹ của hai tên nam sinh kia.