Điên Cuồng Đoạt Lấy

Chương 7

Mấy người đứng nói chuyện trước cửa ghế lô cửa một lúc, qua mấy phút Dư Tư phản ứng kịp vì hắn phát hiện phát hiện người ở bên trong ghế lô đã không thấy đâu nữa “Nguyên Nhiên đâu?” Hắn vừa thuận miệng hỏi xong, những nam nhân đứng bên ngoài giật mình nhất trí cùng một động tác nhìn về phía bên trong và trong đó một bóng người đều không thấy nữa Phó Chế Hiên tức giận mắng: “Mẹ nó cô ta có mặc quần áo không vậy ngoài trời lạnh như vậy cứ thế chạy đi có lạnh chết hay không!” Cố Triệt Viêm nhanh chân chạy đi tìm các phòng, Dư Tư không như hắn trực tiếp đi đến phòng điều khiển lấy video theo dõi và biết cô nhân lúc mấy người bọn họ không chú ý liền chạy đi lúc ấy trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi hơi mỏng, chiếc áo ấy chắc còn sót lại ở trên ghế lô nên cô chỉ có thể mặc vào và có thể là nếu cô mặc mấy cái áo khoác gây tiếng động lớn thì sẽ bị bọn họ phát hiện.

Phó Tây Minh bình tĩnh đứng một bên nhìn em trai của mình dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng vẫn chạy nhanh như mũi tên bay ra bên ngoài, a thật không tồi nha nếu là ở trường lúc hắn học thể dục cũng có thể chạy nhanh như vậy thì khẳng định điểm sẽ rất cao không thấp đâu nha.

“Thao! Nhanh đi tìm người a, bên ngoài nhiệt đọ lạnh đến âm mười mấy độ, cô ấy chay ra như vậy bị đông lạnh thành băng nếu chết ở bên ngoài chắc cũng không ai biết mất.” Phong Thúy gọi mấy người bọn họ phân phó cho họ đi tìm người ở từng hướng khác nhau, nhưng họ đi tìm ở các đường khác nhau đều tìm không thấy người, vì thế hắn quá tức giận đá manh nên nền đất tuyết lạnh căm lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Nhu.

Nguyên Nhiên chạy khỏi ghế lô tại thời điểm đó cô cũng không hề nghĩ tới thời tiết bên ngoài lại lạnh như vậy nhưng cô vẫn cố nén sự lạnh lạnh lẽo đến đóng băng ấy chạy trong xương gió về nhà, một đường này cô vừa chạy vừa khóc nước mắt dường như kết hết thành băng lăn trên gò má ngón tay cũng đông lạnh đến cứng đờ chờ khi cô chạy về đến cô nhi viện cô mới phát hiện ra mình không có mang giày, cô đem chân để vào nước ấm lác này cô mới cảm giác được sự mệt mỏi chờ một lúc cảm giác này mới vơi đi rồi cô bước vào trong tắm rửa thời điểm đυ.ng tới tiểu huyệt của mình chỉ cảm thấy vừa đau vừa sót đặc biệt đau đến gần như mất đi cảm giác, cô cũng không dám mạnh mẽ moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra vì thế chờ lúc cô tắm rửa xong ra mới làm bước ra khỏi phòng làm khô tóc rồi mặc lại áo bông cũ nát vào, cô đi đến tiệm thuốc bên ngoài mua thuốc tránh thai, bọn họ lúc làm cô đều không mang theo bộ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của họ toàn bộ đều bắn vào trong cơ thể cô.

Mua thuốc tránh thai xong cô nhanh chóng lấy một viên trực tiếp nuốt xuống cổ họng viên thuốc vừa chua vừa chát rất khó nuốt.

Chung quanh nơi này đều là một mảnh trắng xoá trên bầu trời tuyết rơi càng nhiều chung quanh người người đi đường đều muốn chở về nhà đón tất niên sắp đến mà trong lòng luôn cảm thấy cao hứng, mỗi người trong tay đều cần theo hàng tết đỏ rực mang về, Nguyên Nhiên cũng muốn ăn sủi cảo cô muốn ăn của xảo có bao nhân thịt heo cùng cà rốt mà viện trưởng làm cô cũng muốn ở trong ổ chăn ấm áp xem TV, cô cũng muốn cùng với người nhà cùng nhau trò chuyện, nhưng viện trưởng đã nói với cô hồi cô còn là một đứa trẻ đã bị vứt bỏ và cũng không có ai nguyện ý nhận nuôi cô bởi vì lúc nhỏ cô rất gầy lại còn trầm mặc ít nói nên đến bây giờ cô vẫn sinh hoạt ở trong cô nhi viện như cũ cô không có bạn bè hay bằng hữu nào cả, cô ăn rất ít nhưng cô lại rất yêu học tập ngẫu nhiên vẫn ra ngoài vận động nhưng cô vẫn rất gầy viện trưởng cũng đã từng nói với cô là cô gầy đến nỗi gió có thể thổi bay cô đi.

Một mình cô đứng ở trong gió lạnh đột nhiên cánh tay của cô bị một cỗ lực mạnh mẽ túm chặt lấy vừa quay đầu thấy nam nhân mặc một chiếc áo khoác đen là Phong Thúy, “Cô con mẹ nó, cô lúc nãy đã chạy đi đến chỗ nào hả, cô mặc những thứ đồ nát này lên trên người làm gì!” Nam nhân muốn lôi kéo xé rách chiếc áo bông trên người cô Nguyên Nhiên dùng sức đẩy ra hắn, “Đừng có chạm vào tôi!” Cô hiện tại đối với nam nhân trước mắt rất là chống cự, Phong Thúy nháy mắt tính tình liền bạo phát lên là một nam nhân tự phụ tính tình đại thiếu gia từ khi nào chịu quá loại ủy khuất này chứ hắn trực tiếp túm lấy cả người cô lên xe, “Mẹ nó cô thành thật một chút cho lão tử.”

Nguyên Nhiên bị Phong Thúy bắt ép đi đếm một tiệm hàng quần áo thời trang hắn mua cho cô rất nhiều quần áo, muốn cô lấy mang về nhà mặc.