Trở lại trường học, cô vẫn trước sau như một chỉ lo đến học tập, chỉ khác là bây giờ cô không hề cùng học hay nói chuyện với Hứa Nhu nữa, cũng không cùng cô ta đế nhà ăn ăn cơm với nhau nữa thời điểm lúc này chỉ còn lại mình cô một người cô độc cuối kỳ kiểm tra khảo sát cô vẫn đạt được vị trí đứng đầu bảng toàn trường trong cả năm học nhưng mà việc này cũng không có làm cho cô được cảm giác an ủi nhiều lắm, lúc cô trở lại cô nhi viện, viện trưởng ra đón nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô lo lắng hỏi: “Học tập chắc là vất vả lắm phải không! Sao con lại gầy thành ra như thế này.”
“Viện trưởng, con rất là nhớ người!”
Trong một tháng này cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cô không chỉ bị hai nam nhân kia cưỡиɠ ɠiαи mà còn đồng thời bị vũ nhục nữa cô báo cảnh sát cũng không làm gì được họ, người nghèo giống cô như vậy mà muốn bảo vệ chính mình còn khó như lên trời, cô càng không dám nói cho viện trưởng biết chỉ có thể yên lặng mà đem chuyện ủy khuất này nuốt vào trong bụng.
“Con phải cố gắng học tập, không cần cùng những người bạn học ở trường học đó kết bè kết phái, phải nỗ lực học tập mới có tiền đồ.”
Đúng vậy! Nguyên Nhiên cô trước sau đều tin tưởng chỉ cần nỗ lực học tập thì sẽ có tiền đồ rộng mở, cho nên cô mới liều mạng học tập, cái cô muốn chỉ là một ngôi nhà ấm áp như thế cô không cần phải lưu lạc đầu đường và cũng không cần ngủ đầu đường trong mùa đông lạnh giá.
Phong Thúy lắc lắc ly rượu vang đỏ đang uống dở nhìn có chút thất thần trong lòng có chút hụt hẫng, theo lý mà nói lần trước hắn đem Nguyên Nhiên lăn lộn lợi hại như vậy còn cùng với anh hắn thượng cô nhưng mà nữ nhân này không chỉ không có tự sa ngã mà thậm chí vẫn còn đạt được vị trí đứng nhất trong cả năm học nữa thật là trâu nha.
“Đau... Đau, tôi đau quá, cầu xin anh mà hu hu, cầu xin anh nhẹ một chút, tôi thật sự đau quá...”
Thanh âm nữ nhân kêu thật thảm thiết nhưng lại thực dễ nghe, tiếng khóc cũng rất là lợi hại.
Vừa nghe đến thanh âm này Phong Thúy hạ thân lập tức ngạnh sưng lên căng trướng đến khó chịu: “Thao, mẹ nó khi nào lại như vậy chứ, lão tử chỉ mỗi nhìn xem thôi mà!”
Hắn vừa nói xong điện thoại hắn liền bị người khác duỗi tay đoạt lấy, Phó Chế Hiên cố tình không đưa trả lại cho hắn còn nhân lúc này cố ý nói lời chế nhạo hắn: “Nghe nói người này là học sinh giỏi toàn trường phải không, 250 (đồ ngốc), cậu thượng được cả học sinh giỏi lại còn đứng đầu bảng toàn trường rồi mà như thế nào tôi đều không thấy cậu (biến) trở nên thông minh ra chút nào vậy.”