Điên Cuồng Đoạt Lấy

Chương 2

Phó Chế Hiên không đành lòng liền đảm nhiệm thành người giảng hòa, khuyên Nguyên Nhiên ngoan ngoãn cho Phong Thúy thao, bằng không sẽ bị một đống nam cùng nhau làm cô thôi, cô ở dưới thân Phong Thúy nghe thấy thế liền bị dọa sợ, theo đó tiếng khóc cô càng thêm to hơn, cô muốn nhấc chân đá văng nam nhân trên người ra, ánh mắt Phong Thúy lúc này càng thêm âm trầm u oán nhìn Phó Chế Hiên: “Cậu mẹ nó cút ngay cho lão tử! Muốn làm người giảng hòa cái gì!”

Phong Thúy hắn cũng không phải là người lương thiện gì, hiện tại mũi tên ở trên cũng không thể không bắn, hắn ngoan độc như một con thú ở trong cơ thể Nguyên Nhiên mãnh liệt luận động, cũng mặc kệ cô lúc này khóc có bao nhiêu thảm thương cũng không hề có ý dừng lại, hắn bắn ra và đồng thời lúc này cô ở dưới thân hắn cũng đạt cao trào.

Lúc này phòng học có một bóng dáng nam sinh cao lớn từ bên ngoài đi vào, hắn ánh mắt sâu kín liếc nhìn cô ở dưới thân Phong Thúy nói, “Anh cậu gọi!” Lời này là nói với Phó Chế Hiên.

Nguyên Nhiên lúc này cho dù đang đạt cao trào nhưng cô vẫn như cũ rất kháng cự Phong Thúy, cô muốn dùng hết sức muốn đem hắn trên người đẩy ra, nhưng hắn lại cứng rắn đem cô ấn xuống thao thật lâu ngay cả đến khi cô ngất xỉu cũng không chịu bỏ qua cho cô.

Nguyên Nhiên bị Hứa Nhu đánh thức dậy, lúc này không khí trong phòng toàn là mùi vị da^ʍ mị, cô toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, Nguyên Nhiên cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đến khi ngủ một giấc dậy thì mọi thứ sẽ như bình thường, nhưng khi tỉnh lại nhìn chính mình đầy dấu hôn thì dù cô có đem tất cả trở thành giấc mộng cũng không được, cô không thể tự lừa gạt chính mình, nhìn người bạn thân duy nhất của mình: “Tại sao vì... Cái gì mà cậu lại muốn làm như vậy?” Dù có ngu ngốc thế nào đi nữa thì cũng biết Hứa Nhu cố ý gọi cô đến nơi này, chính là tại sao cậu ấy lại muốn làm như vậy.

“Anh ấy muốn cậu!”

“Cho nên cậu liền lừa tớ đem tớ cho hắn ta?”

“Tớ yêu hắn!”

Nguyên Nhiên đau lòng rơi lệ cô một mạch đi đến Cục Cảnh Sát, “Tôi muốn báo án!” Cô muốn đem Phong Thúy vào tù, tố cáo hắn phạm tội cưỡиɠ ɠiαи.

Cô là một cô nhi không có cha mẹ, sống ở trong cô nhi viện nhỏ, mỗi ngày lớn lên thú vui duy nhất chính là ngồi nhìn ra cửa nhìn dòng người đi lại, có lẽ ngay lúc ấy cô mới có thể cảm thấy được hơi thở của nhân gian phồn hoa.

Nguyên Nhiên năm nay 17 tuổi, cô đã trở thành một người có ý thức tự chủ, cô cự tuyệt hiệp ước của Phong gia, cái cô muốn là Phong Thúy ngồi tù.