Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 431: Kiêu Ngạo và định kiến (32)

Tiết mục Thần tượng tạo thành như thế nào tập hợp những thực tập sinh xuất sắc nhất của các công ty giải trí lớn, nam nữ đều có, số lượng rất đông, đầu tiên chọn ra một trăm lẻ một người, sau đó tiến vào huấn luyện tập trung rồi tiến hành PK, mười hai người chiến thắng cuối cùng sẽ phân thành nhóm nam và nhóm nữ, chính thức xuất đạo.

Đồng thời, là người thiết kế đồng phục biểu diễn của một trăm lẻ một người, lượng công việc của Lâm Đạm nhiều như thế nào đều có thể tưởng tượng ra được, nhưng cô chưa từng oán giận một câu, buổi sáng ở công ty, buổi chiều đi đến nơi quay chụp tìm tài liệu. Khi thực tập sinh huấn luyện thì cô chụp ảnh, quay hình, vẽ tranh, cố gắng ghi nhớ tên tuổi, ngoại hình của mọi người.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn, sau khi Lâm Đạm rời khỏi nơi quay phim, liền lái xe đi mua rau, xong rồi về nhà nấu cơm, thức ăn nóng hổi lên bàn, Lý Điềm Điềm xách theo một cái l*иg đi vào, Tiểu Bá Tổng kêu gào, giọng rất tức giận.

Lý Điềm Điềm cũng hung dữ nói lại: Kêu cái gì! Ở cùng tao ấm ức lắm hả? Không phải là chẳng may giẫm phải móng vuốt của mày thôi sao, mày còn ghi thù thế? Nếu như mày không tự đi qua, sao tao lại giẫm phải mày chứ? Trừ việc gây phiền phức cho tao, mày còn biết làm cái gì không?

Lại cãi nhau? Lâm Đạm đi đến chỗ huyền quan, lấy dép giúp Lý Điềm Điềm, biểu tình rất cạn lời.

Ngữ khí của Lý Điềm Điềm nhanh chóng thay đổi: Chị Lâm, em nhớ chị lắm!

Tiểu Bá Tổng đang kêu hừ hừ lập tức chuyển thành nhỏ nhẹ, giống như là chịu ấm ức lớn lắm, đợi Lâm Đạm cong eo nhìn vào cái l*иg liền giơ móng vuốt nhỏ lên, biểu thị mình đã bị thương.

Lý Điềm Điềm lắc lắc cái l*иg, giọng nói không hề tốt: Giả vờ cái gì, tao đã mang mày đi bác sĩ khám rồi, mày căn bản không sao cả, có được không! Trước khi về không phải mày còn dùng móng vuốt nhảy qua cái l*иg sao? Chị Lâm, đừng tin nó, nó muốn sử dụng khổ nhục kế đấy!

Tiểu Bá Tổng lắc đầu qua lại, tiếng kêu càng thêm đáng thương.

Lâm Đạm biết rõ nó giả vờ nhưng cũng chịu không nổi, nhanh chóng mở chiếc l*иg ra, ôm nó ra ngoài, khẽ vuốt đầu nó an ủi, lại lắc lắc đôi chân của nó. Tiểu Bá Tổng run lẩy bẩy mà giơ móng vuốt lên, cô liền hôn nó, Tiểu Bá Tổng liền vươn cổ, Lâm Đạm liền hôn lên miệng nhỏ nhắn của nó, rầm rì nói: Hôn hôn, ôm một cái là hết đau rồi, Tiểu Bá Tổng của chị là cậu bé kiên cường nhất thế gian, đúng không?

Tiểu Bá Tổng lưu luyến mà kêu một tiếng, sau đó dùng hai chân trước ôm mặt. Nếu không phải do lông của nó quá đen, nhiệt độ cơ thể cao, không chừng Lâm Đạm còn tưởng rằng lúc này nó đã biến thành một quả cầu màu đỏ.

Lý Điềm Điềm vừa ghen tị vừa tức, chỉ có thể đá cái l*иg một cái bày tỏ tức giận.

Lâm Đạm ngay lập tức đứng dậy, xoa xoa Lý Điềm Điềm hai cái, rồi lại ôm cô, dịu dàng hỏi hôm nay ở công ty có gặp chuyện gì phiền phức không, xử lý như thế nào, có vấn đề gì không hiểu không. Lý Điềm Điềm lập tức bị mấy lời này an ủi, không còn tức giận với Tiểu Bá Tổng nữa, lại thân thiết mà ôm chặt eo Lâm Đạm, thao thao bất tuyệt nói về chuyện đi làm.

Lâm Đạm kiên nhẫn an ủi hai vật nhỏ, lúc này mới gọi bọn họ vào ăn cơm, sau khi ăn xong dọn phòng sạch sẽ, mỗi người tự về phòng làm việc. Tiểu Bá Tổng theo thói quen ngồi chồm hổm trên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường phố dưới lầu, giống như đó là một thế giới huyền ảo, hấp dẫn ánh mắt của nó. Bên cạnh cửa sổ chính là phòng tắm, trong phòng tắm đang truyền đến tiếng nước ào ào, cùng với tiếng hát mê người như mỹ nhân ngư.

Thân hình của Tiểu Bá Tổng đã sớm cứng ngắc, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, đôi tai nhạy bén run rẩy, ngay cả móng vuốt nhỏ cũng bất an mà cào cào giường nhỏ, không dám quay đầu dù chỉ một chút. Sau tiếng động ma sát lại nhau, nó được ôm vào trong l*иg ngực thơm ngát, dưới mắt là làn da trắng nõn mềm mại, bên dưới là hai ngọn núi cao vυ't mê người. Theo bản năng nó dùng móng vuốt nhỏ ấn một cái, sau đó lông cả người dựng đứng lên, lại bị tiếng cười cùng với một cái hôn nhẹ làm cho dập tắt, chỉ còn lại bình yên.

Tiểu Bá Tổng thở khò khè, sau đó ngoan ngoãn nằm trong ngực cô gái, đã là toàn quân tan rã, hoàn toàn nhận mệnh.

Lâm Đạm không hề nhận ra suy nghĩ hỗn loạn cùng với giãy giụa tốn công vô ích của nó, đặt nó lên bàn sách liền bắt đầu làm việc.

Tiểu Bá Tổng dần dần hồi phục tinh thần, nhận ra Lâm Đạm vẫn còn quấn khăn che đầu, lập tức nhào tới dùng móng vuốt cào cào. Lâm Đạm có một thói quen, đó chính là gội đầu xong không thích sấy tóc, chỉ dùng khăn lau quấn đầu, quấn đến lúc chuẩn bị đi ngủ liền tháo xuống, nửa khô nửa không mà đi ngủ. Tiểu Bá Tổng không thích điều này, liền cào cào khăn nhắc nhở cô, qua mười hai giờ còn nằm bò trên bàn phím, ngăn cản Lâm Đạm thức khuya làm việc.

Khăn quấn đầu bị cào ngược về phía sau, tóc còn ướt dính vào gò má, xõa xuống bờ vai, mang đến một trận lạnh lẽo ở cổ, làm cho Lâm Đạm rất khó chịu, chỉ có thể lấy máy sấy ra sấy tóc, xong rồi khẽ chọc đầu tiểu bá tổng, cười nói: Quản gia nhỏ, bây giờ em vừa lòng chưa?

Tiểu Bá Tổng kêu một tiếng rất nhẹ nhàng, mới nhảy vào lòng Lâm Đạm, nhìn máy tính với cô. Lâm Đạm lưu ảnh, tên tuổi, đặc điểm hình thể, khí chất của từng thực tập sinh thành những tệp tin khác nhau, sau đó lại thiết kế cho mỗi người một bản.

Lượng công việc này không hề nghi ngờ là rất lớn, kỳ đầu tiên có đầy đủ một trăm lẻ một thực tập sinh, cô phải thiết kế cho mỗi người một bộ đồng phục, sau đó còn phải căn cứ theo tình hình chia tổ, tiết mục biểu diễn mà tiến hành chỉnh sửa, tránh cho trang phục và nội dung biểu diễn không phù hợp. Tuy rằng công ty có điều cho cô một đoàn đội, nhưng bộ phận lớn công việc vẫn là cô tự mình làm, không thể lười biếng.

Đối diện với áp lực từ hai phía công ty và tổ tiết mục, Lâm Đạm đều cố gắng hoàn thành, hơn nữa biểu hiện còn vô cùng xuất sắc. Mấy ngày nữa là đến kỳ ghi hình cuối cùng của tổ tiết mục, nghiên cứu sản phẩm mới cũng đến giai đoạn cuối cùng, cô nhất định phải có được bản thiết kế tốt nhất, đưa ra câu trả lời tốt nhất, không thì sẽ phụ lại sự kỳ vọng của công ty.

Lâm Đạm không ngừng xem video diễn tập của thực tập sinh, cần mẫn vẽ bản thảo, hoàn toàn đắm chìm trong công việc, mà Tiểu Bá Tổng cũng bị một đoạn video hấp dẫn tầm mắt, trong một căn phòng luyện tập có gắn gương lớn, Lâm Đạm vùi đầu vào vẽ bản thảo, một thực tập sinh anh tuấn nhảy múa xung quanh cô, cố gắng phô hết thân hình trẻ đẹp, dùng những bước nhảy mạnh mẽ để phô trương sức trẻ, lại dùng nụ cười xán lạn để đi cảm hóa Lâm Đạm, ý đồ thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng mà Lâm Đạm là một người cuồng công việc, vừa nhìn cậu ta nhảy vừa vẽ bản thảo, biểu tình hết sức nghiêm túc. Cậu ta nhảy mệt rồi, chỉ có thể dừng lại, cười hì hì nói: Tiểu Lâm Lâm, số điện thoại của chị là bao nhiêu? Có thể thêm bạn WeChat không?

Màn hình chỉ quay đến đây liền ngắt, sau đó là một video diễn tập khác. Ánh mắt của Tiểu Bá Tổng hoàn toàn trầm xuống, hai hàm răng sắc bén lộ ra, giống như một con mãnh thú.

Lâm Đạm đang sửa bản thảo, không hề chú ý đến sự khác thường lặng lẽ của thú cưng. Cường độ công việc cao tiêu hao hết linh cảm của cô, Lâm Đạm phiền muộn xé một bản thảo đi, sau đó vo viên ném vào thùng rác. Không được, cho dù cô vẽ nữa cũng sẽ không có tác phẩm đẹp, nhưng công ty và tổ tiết mục đang đến giai đoạn quan trọng, cô nhất định phải kiên trì.

Cảm thấy Lâm Đạm đang rơi vào khó khăn, Tiểu Bá Tổng ngay lập tức thu lại biểu tình hung dữ, cái đầu nhỏ khẽ cọ cọ vào gò má Lâm Đạm, thấp giọng kêu một tiếng.

Tâm tình phiền muộn nóng nảy của Lâm Đạm nhanh chóng dịu đi, tự nói một mình: Mình phải nghỉ ngơi một chút, không thể làm việc mãi được.

Meow! Tiểu Bá Tổng như hiểu được mà gật đầu.

Lâm Đạm triệt để bị đùa đến bật cười, ôm nó lên, khẽ vuốt bộ lông mềm mượt đen bóng của nó, cảm thán từ tận đáy lòng: Bảo bối, trên người em có một loại khí chất, giống như là công tước trong cuộc sống, nhất là đôi mắt màu hổ phách của em, dường như có phép thuật.

Cô ôm cái đầu nhỏ của Tiểu Bá Tổng, ngắm ánh mắt nó thật lâu, thủ thỉ nói: Nếu như em có thể biến thành người, nhất định là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ.

Tiểu Bá Tổng nhìn chằm chằm vào Lâm Đạm, dường nhưng bị dính lời nguyền định thân, muốn động cũng không dám động. Khoảng cách như này, hô hấp này, giống như những lời ngọt ngào giữa đôi tình lữ.

Đôi mắt mông lung của Lâm Đạm bỗng nhiên sáng ngời, hôn thật mạnh vào đầu Tiểu Bá Tổng, vui mừng nói: Có rồi, chị biết phải làm gì rồi. Bảo bối, em là.... của chị!

Tiểu Bá Tổng bị hôn đến bối rối, qua một lúc lâu mới như người uống rượu say lắc lư lảo đảo đi đến bên cạnh Lâm Đạm, đặt chân lên khuỷu tay cô, xụi lơ nhưng một miếng bánh khô hình mèo. Nó cần thật nhiều nụ hôn mới có thể đứng dậy!

Lâm Đạm nhanh chóng cắt một miếng taffeta xuống, cẩn thận cố định một bên, kết thành nơ bướm, may thành, gắn thêm một chiếc khuy áo chìm, nửa tiếng sau, một chiếc nơ tinh xảo màu trắng đã hoàn thành. Lâm Đạm dụ dỗ Tiểu Bá Tổng đeo lên, bảo một chú hắc báo như nó ngẩng cổ ưỡn ngực, hiên ngang mà ngồi trên bàn làm việc, chụp cho nó từ các góc độ.

Bảo bối, nhìn vào ống kính, nhìn vào ống kính, đúng rồi, em giỏi quá! Ánh mắt lặng hơn chút nữa, cho chị thấy ánh mắt thâm thúy mê người của em, đây mới là điểm có mị lực nhất của em đó. Bảo bối, híp mắt mắt, biểu tình ác một chút. Bảo bối, đi về phía chị, bước chân chậm một chút, phải có cảm giác thâm trầm bá đạo, nhớ rõ, em là một quý tốc, em có kiến thức thâm sâu nhất, mị lực nhất! Bảo bối, em quá giỏi rồi... Chỉ có khi đối diện với Tiểu Bá Tổng, Lâm Đạm mới nói những lời ngọt ngào như vậy, bởi vì trước mặt nó, cô không cần che giấu bất cứ đều gì, cũng không cần phòng bị, cô có thể thể hiện ra mình muốn gì.

Tiểu bá tổng bị Lâm Đạm dỗ đến đầu óc mơ hồ, tự nhiên cô bảo làm cái gì thì làm cái đó.

Sau khi chụp và quay xong, Lâm Đạm tải dữ liệu lên máy tính, bắt đầu chỉnh sửa, khuôn mặt vốn dĩ đã mất tinh thần bây giờ thay bằng vẻ mặt hứng thú bừng bừng.

Trên màn ảnh, Tiểu Bá Tổng toàn thân đen nhánh, trên cổ thắt một chiếc nơ trắng như tuyết, giống như một người thân sĩ chính cống, khí chất tôn quý đều toát ra vẻ bề ngoài. Cùng lúc đó, ánh mắt thâm thúy của nó nhìn thẳng vào ống kính, tròng mắt màu hổ phách như rát thêm một lớp tinh tú, ẩn giấu biết bao nhiêu bí mật.

Lâm Đạm không những thiết kế thời trang giỏi, còn chụp hình đẹp, dưới ống kính của cô, Tiểu Bá Tổng không phải là một con mèo, mà là một người đàn ông dáng người tuấn mỹ, khí chất thần bí, trắng và đen, ánh sáng và hình ảnh không ngừng xen lẫn, làm người ta mê hoặc.

Video ngắn cũng quay hết sức thành công, Lâm Đạm còn tự tay thêm một chút hiệu ứng. Tiểu bá tổng chậm rãi đi về phía ống kính, đôi mắt màu hổ phách lóe lên rồi lại vụt tắt trong ánh sáng, thân hình khỏe mạnh từ từ dung nhập vào bóng tối, cuối cùng biến thành đám sương mù đen rồi tan biến, chỉ để lại đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Khí chất lạnh lùng này, bước chân ưu nhã, cùng với thần thái bá đạo ngang ngược ung dung không hề vội vã, trong nháy mắt phá tan phòng tuyến trong lòng người xem, làm cho bọn họ không ngừng hét lên.

Mẹ ơi! Chị Lâm, rốt cuộc chị quay cho Tiểu Bá Tổng cái quỷ gì vậy! Chị là thần tiên sao? Lý Điềm Điềm sau khi mở điện thoại xem vòng bạn bè bị tác phẩm của Lâm Đạm làm cho mông lung rồi!