Khoảng một năm gần đây, sức khoẻ của Hoàng thượng đã không còn khoẻ mạnh như trước. Hắn đã liên tục sinh bệnh hơn một tháng trời, ban ngày ho khan, đầu óc choáng váng, đến đêm thì tim đập dữ dội, đổ mồ hôi lạnh, khó có thể đi vào giấc ngủ, khó khăn lắm mới ngủ thϊếp đi thì lại gặp nhiều ác mộng, mặc dù sau khi tỉnh lại không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ nhưng một cảm giác trống rỗng và buồn bã cứ ở lại thật lâu trong lòng hắn.
Mái tóc hắn đã ngã bạc đi rất nhiều, dấu vết của năm tháng lưu lại trên khuôn mặt anh tuấn, đối mặt với biết bao nữ nhân, phi tần suốt ngày ríu rít xung quanh mình, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy mất kiên nhẫn, thậm chí là phiền chán. Càng ngày hắn càng thích ở một mình, chỉ có những bức thư do Đại hoàng tử - nhi tử do đích thân hắn nuôi lớn gửi về mới có thể khiến hắn thoải mái hơn một chút.
Người kia cũng đang ở phủ Lâm An, nhưng trong những bức thư của mình, Đại hoàng tử chưa từng nhắc đến nàng dẫu chỉ là một lời. Hoàng thượng cầm một xấp thư thật dày cẩn thận đọc đi đọc lại nhiều lần, tỉ mỉ kiểm tra từng câu từng chữ nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cuối năm Đại hoàng tử sẽ quay lại hoàng cung cùng mình đón tết Nguyên Đán nhưng không thể nào ngờ được hắn lại bất ngờ trúng vào trận địa mai phục của đám giặc Oa, thiếu chút nữa đã vùi thây dưới đáy biển.
Lúc nhận được chiến báo, đầu óc Hoàng thượng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ thứ gì, ngay khi hắn phục hồi lại tinh thần thì đã thấy các quan viên văn võ đang quỳ bên dưới, còn hắn lại vô thức viết xuống một bức chiếu thư quyết định thân chinh đến phủ Lâm An. Mãi cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, như thể đang bất đắc dĩ không còn cách nào khác, hoặc như trút được gánh nặng trong lòng.
Nửa tháng sau, hắn cùng với hai huynh muội Đỗ gia đi lên đạo quán, lặng lặng nhìn người ấy đang đứng thẳng bên vách đá đưa lưng về phía mình.
“Ngươi đã đến rồi.’’ Người nọ bật thốt ra bốn chữ không nóng cũng không lạnh, một cơn gió gào thét vô tình thổi từ đáy vực lên, thổi bay những câu chữ ít ỏi của nàng thành từng mảnh. Nàng không cúi người quỳ lại, cũng chưa từng tiến lên niềm nở nghênh đón, từ đầu đến cuối chỉ dõi mắt nhìn theo những đám mây đen u ám ở phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Trẫm đến rồi.’’ Hoàng đế mở miệng nói ra mới phát hiện giọng nói của mình lại khô khan gượng gạo đến thế, như thể phải cố gắng hết sức mới có thể bật thốt ra được những lời này vậy. Mãi cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ánh lệ lập lòe trong hốc mắt cùng với những vết sẹo chằng chịt ngang dọc, máu tươi đầm đìa trên trán người ấy lúc sắp phải ra đi. Mà tình cảm của bọn họ cũng giống như những vết sẹo đó, đau đớn, khắc sâu và mãi mãi không thể trở về như thuở ban đầu.
“Trời sắp mưa rồi.’’ Hoàng đế không biết nên phải nói chuyện gì với nàng, chỉ có thể tuỳ tiện mở miệng.
“Đúng thế, trời sắp mưa rồi.’’ Cuối cùng Đỗ hoàng hậu cũng xoay người lại, chăm chú nhìn đám người phía sau.
Cho dù mấy ngày nay Đỗ Như Tùng và Đỗ Như Yên sớm đã quen với người di mẫu niết bàn trọng sinh trước mắt mình nhưng lúc này cũng không nhịn được ngẩn người, huống chi là vị Hoàng đế và nhóm tuỳ tùng không chuẩn hề chuẩn bị tâm lý.
Đám thị vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, sau đó liên tục phát ra từng tiếng hít thở dồn dập. Hoàng đế bàng hoàng lùi lại từng bước từng bước, dường như không thể tin vào hình ảnh trước mắt mình, sau đó lại tiến lên vài bước, nghẹn ngào nói: “Phàm… Phàm Ca?’’
Một cơn cuồng phong cuốn theo hơi nước từ đáy vực thổi lên khiến vạt áo màu đen thuần của Đỗ hoàng hậu bay phấp phới trong không trung. Vạt áo kia càng làm nổi bật đám mây đen trập trùng phía sau lưng nàng, tựa như sóng biển, lại giống như báo hiệu một điềm chẳng lành. Đỗ hoàng hậu chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái rồi lại xoay người lại, tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Một đoá hoa mạn châu sa rực lửa nở rộ giữa ấn đường nàng, xinh đẹp như thế, dụ hoặc lòng người như thế, nhưng đôi mắt của nàng lại như một hồ nước thăm thẳm sâu không thấy đáy, không một chút tình cảm. Nàng gầy đi rất nhiều, quần áo rộng thùng thình bao phủ trên người nàng, nhẹ nhàng tung bay trong gió, phảng phất như muốn hoà vào bóng tối quay cuồng không thể nhìn thấy điểm cuối sau lưng kia.
Nàng đã từng là một mỹ nhân ấm áp và xinh đẹp đến rung động lòng người, bây giờ nàng càng đẹp hơn so với trước kia nhưng lại đánh mất độ ấm trong đôi mắt kia. Nhìn đôi mắt đen nhanh nhưng lạnh lẽo như băng tuyết của nàng, Hoàng đế cảm giác như bị một cơn đau đớn không thể gọi tên bất ngờ tập kích trái tim mình.
“Phàm Ca, là nàng sao?’’ Hắn mở miệng xác nhận lại một lần nữa, tầm mắt gần như không thể rời khỏi bóng tưng cô tịch của nàng.
“Nàng nhanh đến đây đi, bên vách núi nguy hiểm lắm.’’ Lại thấy một cơn cuồng phong thổi vạt áo Đỗ hoàng hậu bay phấp phới, trái tim Hoàng đế như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Trong lúc hoảng hốt, hắn bỗng nhiên rùng mình nghĩ đến: “Nếu như Phàm Ca tiến về phía trước một bước, có phải sẽ mãi mãi biến mất trong đám mây đen trùng điệp vô tận phía sau không?”
Đỗi hoàng hậu vờ như không nghe thấy những gì hắn nói.
Hoàng đế rất muốn bước tới, nhưng rồi lại sợ làm kinh động đến nàng, chỉ có thể lãng sang chuyện khác: “Lần này trẫm đến đây là muốn hỏi rõ ràng một chuyện, tại sao nàng phải làm như vậy, tình cảm phu thê hơn hai mươi năm trời của chúng ta, tại sao nàng không thể tin tưởng trẫm?’’
Rốt cuộc Đỗ hoàng hậu cũng quay đầu lại, gằn từng câu từng chữ nói: “Ta cũng muốn hỏi ngươi những lời này, tại sao không thể tin tưởng ta?’’ Rồi nàng lại nhìn về phía chân trời u ám một lần nữa, giọng nói như thấp thoáng vô định: “Ngươi có biết, hơn mươi năm trước, vì cứu giúp ngươi từ trong hồ nước lạnh lẽo nên ta mới tổn thương đến cơ thể, từ đó về sau không thể có thai được nữa. Ta sợ ngươi cảm thấy áy náy tự trách nên mới ra lệnh cho thái y giữ kín bí mật này. Đại hoàng tử từ nhỏ đã phải để tang mẫu thân, là do chính tay ta nuôi hắn khôn lớn trưởng thành, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, chỉ cần là đứa nhỏ của ngươi không có mẫu thân, có đứa nào không được nuôi dưới gối của ta? Ta đã sớm biết mình không thể có con, nếu như thực sự muốn nhận nuôi một đứa nhỏ thuộc về mình, cần gì phải đợi đến hai mươi năm mới mang Lý thị vào cung? Trong suốt từng ấy năm trời, ta chấp chưởng lục cung cho ngươi, dưỡng dục con nối dõi cho ngươi, thậm chí mấy lần phải đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, ta không chút do dự sẵn sàng ở bên cạnh ngươi. Vì ngươi, ta không tiếc bất cứ giá nào, nhưng đổi lại là được gì đây? Ngươi biết không? Lúc trước chỉ cần ngươi nói một câu tin ta, ta sẽ nói bí mật này cho ngươi biết, ta đâm cột tự vẫn, ta tuyệt thực, ta đứng trước cửa lãnh cung không biết ngày đêm mòn mỏi chờ đợi ngươi, nhưng lại chờ được một thánh chỉ phế hậu, vì thế ta không muốn nói bất cứ điều gì nữa, thôi quên đi, cứ thế kết thúc…’’
Lúc nói ra tất cả những điều này, giọng điệu Đỗ hoàng hậu cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như đang kể lại câu chuyện của một người khác chứ không phải là của nàng. Nàng khẽ bật cười hai tiếng, lạnh nhạt nói: “Trời sắp mưa rồi, bệ hạ hãy về đi…’’
Không có ý nghĩa, thực sự không có ý nghĩa gì nữa rồi…. Nàng lắc đầu, lặng lẽ mỉm cười, tựa như đã sớm chôn vùi quá khứ, chỉ để lại một mảnh tàn tích bẩn thỉu.
Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng được nghe nói đến chuyện này, trái tim giống như bị một lưỡi đao sắc bén cắt qua, đau đớn không thể diễn tả thành lời. Hắn không dám tin nói: “Hai mươi năm trước, nàng đã biết mình không thể mang thai sao? Tại sao trẫm… Trẫm lại không biết.’’ Hai mươi năm trước, trong một lần bị kẻ gian ám sát, hắn buộc phải nhảy vào một hồ nước lạnh lẽo để trốn thoát nhưng tay chân lại bị chuột rút, không thể bơi lên. Đỗ hoàng hậu dẫn theo một đám thị vệ vội vàng chạy đến cứu người, trong khi tất cả mọi người đều đang bất lực từ bỏ thì nàng lại bất chấp nhảy xuống làn nước lạnh như băng cứu vớt hắn đang chìm dưới đáy hồ lên bờ. Từ đó về sau, Đỗ hoàng hậu cực kỳ sợ lạnh, sợ đến nỗi đến mùa đông chỉ muốn ăn vạ bên lò sưởi không muốn nhúc nhích, mỗi khi đến nguyệt sự lại đau đến chết đi sống lại.
Hắn chỉ nói nàng đã chịu quá nhiều đau khổ vì hắn nhưng lại không thể ngờ rằng thậm chí càng còn bị mất đi cả thiên chức cao quý nhất của một nữ nhân. Nhìn khuôn mặt kiều diễm đến vô cùng nhưng cũng lạnh lẽo đến tột cùng trước mắt mình, Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng không biết phải làm thế nào.
Cơn mưa nặng hạt tí tách rơi xuống thấm ướt quấn áo của tất cả mọi người, cũng thấm ướt khuôn mặt của Đỗ hoàng hậu, đóa hoa mạn châu sa rực lửa kia khiến nàng xinh đẹp tựa như nắng gắt, nhưng đồng thời càng làm nổi bật thêm sự lạnh lẽo trong đôi mắt nàng. Nàng liếc mắt nhìn Hoàng đế một lần cuối rồi dẫm đạp lên bùn lầy dưới chân rời đi. Hoàng đế ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, chẳng biết trên khuôn mặt đẫm nước mưa hay là nước mắt.
Đỗ Như Tùng và Đỗ Như Yên lặng lẽ hành lễ, cũng đi vào trong màn mưa mịt mùng rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế chợt chợt hoàn hồn, thất tha thất chiều chạy như bay về phía đạo quán. Hắn dùng sức đập vào cánh cửa tĩnh thất, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, hắn không ngừng gọi tên Đỗ hoàng hậu, nhưng bên tai chỉ còn gió lạnh gào thét.
Rõ ràng mùa đông đã trôi qua nhưng thời tiết vẫn lạnh giá như vậy, lạnh đến thấu tận tâm can.
---
Sau khi trở lại phủ đệ trú ngụ tạm thời của mình, Hoàng đế cho triệu kiến vị ngự y đã hầu hạ mình hơn hai mươi năm nay lại, chất vấn: “Hoàng hậu không thể mang thai?’’
Ngự y nơm nớp lo sợ quỳ xuống: “Vâng, vì cứu Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bị tổn thương đến thân thể, từ đó về sau không thể có thai. Lúc đó Hoàng thượng bị hàn khí nhập thể, nguy hiểm đến tính mạng, không thể chịu nổi bất cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, vì thế Hoàng hậu đã hạ lệnh cho vi thần phải giữ kín bí mật này. Vi thần biết tội, xin Hoàng thượng khoan thứ.’’
“Tại sao ngươi không nói sớm? Tại sao không nói sớm?’’ Hoàng thượng hất tung bát hương đặt trên bàn, khàn cả giọng gầm lên giận giữ. Chẳng trách Hoàng hậu đều xem mỗi một đứa nhỏ của hắn giống như con ruột của mình mà kiên nhẫn dạy dỗ, hoá ra nàng đã sớm biết, đời này nàng không bao giờ có cơ hội làm mẫu thân nữa. Một vài vị hoàng tử đều do chính tay nàng nuôi nấng trưởng thành, tình cảm vô cùng sâu sắc, hà tất gì nàng phải tốn công mưu hại Lý thị? Đứa nhỏ trong bụng Lý thị kia còn chưa biết là hoàng tử hay công chúa, nàng gϊếŧ Lý thị thì có tác dụng gì chứ? Hai mươi năm, nếu nàng muốn nuôi dưỡng một đứa nhỏ dưới gối mình, cần gì phải chờ đợi đến tận bây giờ?
Sở dĩ Hoàng hậu bị phế truất, tội trạng lớn nhất chính là mưu hại hoàng tự. Hoàng thượng đã từng tin tưởng lý do này không chút mảy may nghi ngờ khiến Đỗ hoàng hậu tâm tàn ý lạnh, còn lúc này, trái tim hắn giống như bị một ngọn lửa bao trùm chặt chẽ, bỏng rát, đau đớn, khó có thể chịu đựng.
Đêm đó, Hoàng đế ngã bệnh, nhưng sang ngày hôm sau vẫn gắng gượng chống đỡ cơ thể bệnh tật đi đến đạo quán muốn gặp mặt Đỗ hoàng hậu một lần. Đỗ hoàng hậu đóng chặt cửa không ra ngoài.
Ngày thứ ba, hắn vẫn kiên trì đi đến đạo quán, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cố nhân; Ngày thứ tư, ngày thứ năm… Liên tục bảy ngày sau, hắn đã bệnh nặng đến mức thậm chí còn không thể xuống giường, khuôn mặt vốn đã gầy yếu xanh xao trũng thóp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mái tóc hoa râm xen lẫn với rất nhiều sợi bạc dần dần có dấu hiệu nhuộm màu tuyết trắng.
Đến ngày thứ chín, hắn sốt cao, rơi vào hôn mê.
Đại hoàng tử đã quỳ gối bên ngoài cánh cửa tĩnh thất của Đỗ hoàng hậu lâu đến mức sắp không thể đứng dậy được nữa, nửa đêm hôm đó, cánh cửa căn phòng vẫn luôn đóng chặt kia cuối cùng cũng mở ra, Đỗ hoàng hậu với dung mạo kiều diễm nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo tựa như băng giá rũ mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm không thể diễn tả thành lời.
---
Đêm nay Hoàng đế lại gặp ác mộng, hắn phát hiện cả người mình đang chìm trong một hồ nước lạnh băng, xung quanh đều là cây rong rêu nổi dập dềnh và bóng tối sâu hun hút không thấy điểm cuối. Cái rét lạnh đến thấu xương khiến tay chân hắn cứng đờ, không thể thoát khỏi nơi này. Hắn sắp không thể thở nổi được nữa rồi, nhưng trong lúc tuyệt vọng hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bơi nhanh về phía mình. Người nọ đẩy đám rong rêu ra, lộ rõ dung mạo xinh đẹp tuyệt thế vô song, nàng hé miệng, truyền hơi thở thơm mát vào trong miệng của hắn. Hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, giống như ôm lấy một tia sáng le lói trong bóng đêm mịt mùng, lại giống như ôm một ngọn lửa cháy bỏng trong cái rét lạnh vô biên.
Sự tuyệt vọng và lo lắng rời xa hắn chỉ trong chớp mắt…
“Phàm Ca!’’ Hắn đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện cố nhân mà hắn ngày đêm tha thiết mong chờ lại đang nằm sấp bên mép giường hắn, một tay nắm chặt lấy tay hắn, giống như trước kia, mỗi lần hắn sinh bệnh nàng đều tự tay chăm sóc, bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ và che chở, chưa bao giờ rơi đi dẫu chỉ giây lát.
“Phàm Ca!’’ Trong khoảnh khắc này, vị Hoàng đế mặt mày đẫm lệ không thể không thừa nhận… Bản thân mình không thể buông bỏ người này, càng không thể trơ mắt nhìn nàng càng lúc càng cách xa hắn, cuối cùng giống như người xa lạ.