Nhìn tiền âm phủ rơi lả tả trên đất, tôi ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng lúc tôi cầm là tiền thật, vì sao chỉ mới trôi qua nửa ngày…. Chẳng lẽ bởi vì tôi đến nhà ma? Và tiền người đàn ông kia đưa cho tôi là tiền âm phủ?
Tôi không hiểu, hiện tại tôi có cảm giác cả người lạnh như băng, da đầu tê dại.
- Cô Dương à, cháu rất xin lỗi, cháu không biết sao lại như thế, tiền này….
- Làm sao? mày nghĩ tao đánh tráo tiền mang đến đây lừa mày? Mày không sợ giảm thọ nhưng tao thì sợ lắm!
- Ý cháu không phải vậy…
Vì thế tôi bắt đầu nói lời hay lẽ đẹp với bà chủ nhà, nịnh nọt bà ấy, còn nhấn mạnh nửa tháng sau, sẽ đóng gấp đôi tiền nhà hai tháng, cuối cùng, bà chủ nhà mới chịu rời đi.
Tiền thuê nhà một tháng của tôi là 1500 tệ, hai tháng cộng lại nhân đôi là 6000. Tôi đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy đây?
Bất đắc dĩ thở dài, tôi đóng cửa, lấy điện thoại ra chụp đống tiền âm phủ dưới đất, sau đó cầm chổi quét đống tiền giấy bỏ vài túi ni lông.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi thẳng đến số nhà 505 phố Hưng Nguyên tìm ông chú, ông chú đang ngồi ở cửa hút thuốc, thấy tôi đến ông ấy ‘ồ’ một tiếng, cười nói:
- Nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi à?
- Ông biết cháu thiếu tiền nên mới đồng ý làm việc cho người khác, cháu không phải hạng người tham sống sợ chết, ông muốn cháu giúp gì cũng được, cháu cần tiền.
Trên thế giới không có người nào vô duyên vô cớ giúp người khác, ông chú này nhờ tôi trợ giúp, nhất định cũng là vì nhìn trúng tôi, ông ấy chỉ vì lợi ích của chính mình.
Ông chú nhìn tôi ngầm đồng ý, rít mạnh mấy hơi thuốc xong liền đứng dậy, nhả ra một làn khói, nâng tay vỗ vỗ lên vai tôi hai cái:
- Không thành vấn đề.
Ông chú họ Lý, tên là Minh Thịnh.
Ông ấy bảo tôi giúp đưa khẩu trang sang thành phố bên cạnh. Xong chuyện trả tôi hai vạn. tiện tay giúp tôi giải quyết phiền phức.
Đây thật ra là một giao dịch không tồi, đêm đó tôi đóng xong hàng, lái con xe van lên đường.
Đêm nay tuyết rơi rất lớn, trên đường không có nhiều xe cảnh sát, cũng khá suông sẻ.
Hiện giờ dịch bệnh đang hoành hành, khẩu trang cực kì khó mua, bản thân ông chú Lý không đeo khẩu trang, lại bảo tôi đưa khẩu trang sang thành phố bên cạnh, đống khẩu trang này không phải hàng lậu đó chứ? Trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Xe lên đường cao tốc, tuyết rơi càng lớn hơn.
Tôi sợ bánh xe trơn trượt dễ xảy ra sự cố, nên cũng đi chậm lại.
Chỉ là khi đang lái, đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc đồ đỏ đứng bên đường. bên cạnh còn có vali hành lý, vẫy vẫy tay muốn bắt xe.
Đây là trên đường cao tốc, hai bên đều là núi và cây, một người con gái mặc quần áo đỏ đứng cạnh đường, thực sự rất chói mắt.
Tình hình hiện tại không có nhiều xe cộ đi ngang qua, cho dù có cũng không dừng ở chỗ này đón người.
Không biết tôi trúng tà gì, ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe chậm lại dừng bên cạnh cô ta, cô ta kéo hành lý sát vào nói:
- Anh ơi, có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không ạ? Nhà em ở ngay dưới xưởng xi măng phía trước.
Cô gái mặc áo khoác bông màu đỏ, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi nom khá thanh tú xinh xắn.
Xưởng xi măng cách nội thành không xa, đi bộ cũng chỉ hơn một tiếng, rất nhiều người vì muốn tiết kiệm tiền, đều chọn đi bộ qua.
- Lên xe đi.
Tôi nói.
- Cảm ơn anh ạ!
Cô gái mở cửa, ngồi ghế sau, tôi khởi động xe, đi tiếp, thuận tiện mở miệng hỏi một câu:
- Vì sao muộn thế này rồi còn đứng đón xe trên đường cao tốc?
- Em vốn định đi bộ qua xưởng xi măng, không ngờ đi được nửa đường tuyết rơi lớn quá, nên muốn thử xem có bắt nhờ được cái xe nào không ạ.
Cô gái hà hơi, xoa xoa tay trả lời.
Quả nhiên giống như tôi nghĩ.
- Sau này ra ngoài buổi tối thuê cuốc xe thì tốt hơn, chứ không nguy hiểm lắm.
Tôi nhiều lời nhắc nhở một câu.
- Không có biện pháp, nhà nghèo, chỉ có thể đi sang bên kia kiếm chút tiền sống qua ngày.
Cô gái thở dài nói.
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe nhìn cô ta, tuy rằng mặt mũi không tồi, nhưng quần áo trên người lại là áo khoác bông của những năm tám mươi. loại quần áo này hiện tại vẫn còn bán à?
Chắc mặc áo của mẹ hay bà nội….
Không nói gì nữa, mười phút sau xe chạy đến xưởng xi măng, cô gái xuống xe nói lời cảm ơn và tạm biệt, tôi lái xe đi tiếp.
Gió lạnh gào thét thổi mạnh đại thụ hai bên đường quốc lộ. chiếc xe van này đã rất cũ, điều hòa cũng hỏng rồi, may mà tôi mặc nhiều, đóng cửa kính xe không cảm thấy quá lạnh.
Nhưng ….
Đi xa xưởng xi măng khoảng mười phút, tôi lại nhìn thấy bên đường quốc lộ phía trước, có một cô gái mặt áo khoác đỏ đang vẫy xe.
Tôi nghĩ chắc mình nhìn nhầm, giảm tốc độ đưa tay dụi dụi mắt.
Cô gái thấy tôi đi chậm lại, kéo hành lý đến trước cửa kính xe, gõ gõ kính xe nói:
- Anh ơi, có thể cho em đi nhờ một đoạn không ạ, em muốn đến xưởng sắt đằng trước kia.
Lần này tôi nhìn thấy rõ rồi, cô ta chính là cô gái vừa lên nhờ xe tôi!!!
- Má ơi!
Tôi thét to một tiếng đạp chân ga, bỏ cô ta lại phía sau.
Tôi có cảm giác lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên, quay cửa kính xe xuống, mặc kệ gió lạnh bên ngoài phả vào, thuận tiện đưa mắt nhìn gương chiếu hậu bên ngoài.
Trong kính xe phản chiếu một con đường bao phủ đầy sương mù.
Bệnh dịch lan truyền, trên đường quốc lộ không một chiếc xe, xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có xe của tôi là nguồn sáng, còn cả một vùng xanh đen trên bầu trời.
Trạm xăng phía trước không mở cửa, chỉ có bóng đèn vàng mờ nhạt còn sáng, thật ra tôi không cần đổ xăng, nhưng đã lái xe một tiếng, có hơi buồn tiểu.
Vì thế tôi đỗ xe ở một bên, xuống xe đi bộ vào nhà vệ sinh công cộng giải quyết.
Cây cối bên đường bị gió thổi rung mạnh, tiếng ‘vυ't vυ't’ cực kì chói tai trong bóng tối tĩnh lặng, nhà WC chắc lâu rồi không có ai tẩy rửa, mùi hôi buồn nôn đeo khẩu trang cũng không ngăn được.
Lúc tôi vừa giải quyết xong đang kéo quần, bên ngoài đột nhiên có một người đàn ông tiến vào, đứng ngay bên cạnh tôi.
Trên đường rõ ràng không có chiếc xe nào lui tới, cho dù có xe đi ngang qua dừng lại, cũng không chỉ trong vòng hai phút đến được đây, mới lại trăm xăng không có nhân viên đến làm, người đàn ông này chui ra từ đâu?!
Tôi cảm thấy máu khắp người đều đã đông đặc lại.
Người đàn ông không nhanh không chậm kéo khóa quần giải quyết nỗi buồn riêng. Tôi định giả vờ không nhìn thấy rời đi.
Nhưng vừa mới xoay người, một bàn tay đột nhiên khoát lên vai tôi.
- Vương Cảnh, đã nói tôi đưa tiền cho cậu làm việc, tại sao cậu lại bị lung lay bởi lời nói của lão già kia?
Tiếng nói quen tai không nóng không lạnh truyền tới từ sau lưng, tôi hơi quay đầu lại nhìn.
Mượn ánh đèn mỏng manh bên ngoài, tôi nhìn rõ mắt người đàn ông, đúng là người đã bảo tôi đến nhà ma!
Sợ hãi hóa thành tức giận, tôi hất tay hắn ra khỏi vai mình:
- Là anh! Tôi còn chưa tìm anh tính sổ đây! Anh đưa cho tôi tiền à? Con mẹ nó tiền âm phủ!
Người đàn ông bất chấp tôi đang tức giận, cười lạnh một tiếng:
- Cậu không xử lý chuyện cho đàng hoàng, tiền kia mới biến thành tiền âm phủ.
- Anh cảm thấy tôi còn tin anh được nữa sao?
- Tin hay không đều không quan trọng, nhưng cậu âm thầm vận chuyển hàng lậu, sẽ phải chịu phạt trước pháp luật.
- Cậu nghĩ kĩ đi, nghĩ kĩ rồi hẵng ra ngoài.
Nói xong, người đàn ông đút tay vào túi, đi ra khỏi WC, tôi đứng im tại chỗ suy ngẫm.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần tôi không giúp hắn làm việc, hắn sẽ đi tố cáo tôi.
Tôi đi ra khỏi cửa WC, nhìn chiếc xe van đậu cạnh cây xăng, người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ đang nhìn tôi, hình như sớm đoán được ra tôi đã có quyết định.