Công Chúa Mất Hồn

Chương 9: Tìm ra cách xuyên về

Sau khi bị Phong Trấn thao huyệt, hai chân Khương Tự mềm nhũn ra không thể đi nổi, cuối cùng nàng đành phải ngồi kiệu đi về. Bây giờ, nàng đang nằm trên giường nghĩ tới vẻ mặt khinh thường không ít thì nhiều của đám cung nhân kia, trong lòng càng lúc càng ngột ngạt đến hoảng hốt.

Nàng nhất thời có chút hoang mang, chẳng lẽ phải sống trong sự nhục nhã như vậy? Cứ cách bảy ngày lại phải tìm Phong Trấn làm một lần?

Không bằng nổ tan xác mà chết còn hơn! Phong Trấn có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa tuổi xuân của nàng đều trôi qua đều đặn mỗi ngày, sớm muộn gì Phong Trấn cũng sẽ chán ghét thân thể của này, đến lúc đó nàng chỉ có một kết cục, đó là chết.

Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng lên kế hoạch chết từ trước, không cần phải chịu đựng sự nhục nhã này. Nghĩ đến đây, Khương Tự không nhịn được mà khóc thầm. Nàng nức nở nghẹn ngào rồi mở cái tủ nhỏ bên cạnh đầu giường, lấy ra viên thuốc độc Thái Tử đã đưa cho nàng lúc đó.

Nàng hơi dùng sức bóp nát vỏ sáp mỏng bên ngoài, sau đó liền mạnh tay nhét viên thuốc độc màu đỏ sậm vào miệng, tiếp đó nàng cắn rồi nuốt chửng!

Sau đó là khoảng thời gian nằm trên giường chờ chết, không biết lần này sau khi chết có thể xuyên không trở về hay không, hay là trực tiếp đi gặp Diêm Vương.

Chẳng qua trực tiếp gặp Diêm Vương, so với cuộc sống bây giờ vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, bụng Khương Tự cảm thấy đau đớn một cách dữ dội, đau như bị róc một miếng thịt vậy! Thì ra chết do uống thuốc độc lại đau như vậy!

Trước khi trước mắt tối sầm, trong lòng Khương Tự vô cùng hối hận vì nàng đã chọn sai cách chết, khiến cho mình đau muốn chết đi sống lại như thế.

Nếu sớm biết… Nàng đã nhảy xuống hồ tự sát….

Sáng sớm, đôi lông mi của Khương Tự hơi rung rinh một chút như lông vũ, sau đó tròng mắt dưới mí mắt chuyển động, tiếp đó nàng chợt mở to mắt.

Sau khi ngồi dậy, nàng kinh ngạc đánh giá mọi thứ xung quanh, sau đó tự tát mình một cái.

Đau quá! Hóa ra nàng vẫn chưa chết! Vậy thì… Giấc mơ đêm qua của nàng là sự thật! Nếu không sao nàng uống thuốc độc rồi mà vẫn chưa chết! Hóa ra trên đời này thật sự có Bồ Tát, Bồ Tát đã hiển linh, chỉ cho nàng cách để xuyên về!

Thanh Tước Đài! Chân long chi huyết! Huyền âm là lúc!

Thanh Tước Đài chắc là một nơi nào đó, nàng sẽ cho Thanh Bích đi tìm hiểu một chút, hẳn là sẽ biết nơi đó ở đâu thôi. Còn huyền âm là lúc, hắn nó chỉ một thời gian nào đó, đi hỏi Khâm Thiên Giám (*) là được. Thứ khó tìm nhất là chân long chi huyết kia, nếu Khương Tự nghĩ không sai, thì đó là máu của Phong Trấn.

(*)Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

Người xưa rất coi trọng tóc da của thân thể do cha mẹ ban tặng, huống chi là máu của đương kim hoàng thượng, nàng chỉ sợ nàng còn chưa tiếp cận được Phong Trấn đã bị bắt lại rồi? Với lại Phong Trấn là một người rất khó đối phó, tính cách lại sáng mưa thất thường.

Ôi, nghĩ vậy, Khương Tự thở dài. Xem ra sau này nàng đành hy sinh nhan sắc để kéo gần quan hệ hơn với Phong Trấn, còn những chuyện còn lại nàng phải tùy cơ hành động, nàng nhất định phải thành công!

Hôm qua trong đầu nàng chỉ có những suy nghĩ chán nản, hôm nay tâm trí Khương Tự như đang bừng sáng cả vũ trụ, nàng không ngừng thầm la hò hét: Ta muốn xuyên về! Ta muốn xuyên về! Cho dù có khó khăn đến mấy cũng không thể ngăn cản ta!



Khi ăn bữa sáng, Khương Tự húp một bát cháo táo đỏ, lại như hơi không để ý mà nói với Thanh Bích: “Nghe nói phong cảnh ở Thanh Tước Đài rất đẹp, hôm nào chúng ta đến đó ngắm một lúc?” Nghe vậy, Thanh Bích vô cùng khϊếp sợ, nàng lập tức hạ giọng nói: “Công chúa làm sao vậy? Thanh Tước Đài chính là nơi cầu phúc của Hoàng Hậu Tấn Quốc trước khi được sắc phong, nơi đó được canh chừng rất nghiêm ngặt, đâu thể cứ muốn đi liền đi? Về sau công chúa phải ăn nói cẩn thận, nếu có người nghe được rồi truyền ra ngoài, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không được yên ổn.” Thì ra Thanh Tước Đài có lai lịch lớn như vậy! Khương Tự đè nén suy nghĩ trong đầu xuống, giả bộ tùy hứng nói với Thanh Bích: “Ở đây chỉ có ngươi, bản công chúa đến nói còn không được sao? Huống chi một ngày nào đó ta sẽ bước vào Thanh Tước Đài, khiến cho tất cả nữ nhân ở Tấn Quốc phải phục tùng dưới chân ta.” Thanh Bích sợ tới nỗi toát mồ hôi, nàng ta nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi: “Công chúa tính bao giờ mới liên lạc với Thái Tử?” Khương Tự kinh ngạc trong lòng! Quả nhiên Thanh Bích là người của Thái Tử! Nàng vốn không nghĩ tới chuyện truyền tin tức gì đó cho Huyền Quốc, nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Mà bây giờ nàng chỉ có hy vọng muốn trở về, nên càng không được đắc tội với Phong Trấn. Dẫu sao cả Thanh Tước Đài lẫn chân long chi huyết đều phải dựa vào hắn thì mới có được đó. Cân nhắc một chút, khuôn mặt Khương Tự vô cảm nói: “Ta còn chưa giành được sự sủng ái của hoàng đế, sao có thể chạy đi thăm dò tin tức gì chứ. Việc này, cứ chờ đến khi ta đứng vững gót chân ở Tấn Quốc rồi tính sau.”... Mà ở bên kia, chuyện Phong Trấn sủng hạnh Khương Phi ở vườn mai đã truyền khắp hậu cung vào sáng sớm. Ngọc Phi tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, làm cho các cung nhân nơm nớp lo sợ.