Khó Lắm Phải Không Anh?

Chương 29: Chương 29: Hứa Thắng

_90% là không. 10% còn lại phụ thuộc vào người đặc biệt nhất.

_ Đặc biệt nhất? - Tử Di thắc mắc.

_ Chính là người mà Khánh Phong cảm thấy rất quan trọng trong khoảng thời gian đó , nói cụ thể là người mà cậu ta yêu thật lòng. Nếu chưa yêu, thì chỉ có thể là người có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hằng ngày của Phong. Nếu muốn bệnh nhân lấy lại kí ức, thì phải tìm ra người đặc biệt đó.

_ Vậy à.... - cô ngờ ngợ. Người đó chính là...

Khoé môi Tử Di khẽ nhếch lên. Hừ! Rất tiếc! Suốt đời này anh không thể nhớ lại rồi!

_ Cô à! Cô à!

_ Ơ! - Tử Di giật bắn người - Dạ?

_ Còn chuyện gì nữa không? Tôi sắp có một cuộc họp... - ông bác sĩ hỏi khéo.

_À! - Tử Di lập tức đứng dậy, cúi gập người - Không còn gì nữa! Bác sĩ cứ làm việc của mình ạ!

_ Vậy tôi xin phép! - nói rồi ông ta rảo nhanh.

Tử Di cũng không thể ở lại, không cần thiết phải ở lại nên lết thân ra cửa.

_ Hà Tử Di!

Nghe tiếng gọi, cô tìm xung quanh.

_ Anh ở đây nè!

Cô hướng mắt vào góc tường:

_ Trời! Có gì đâu mà anh phải lén lút như thế! Ra đây! Không sao đâu!

_ Thật không? Anh sợ Ngọc Di nhìn thấy!

_ Chán anh quá! Có gì thì nói nhanh lên để em còn về phòng. - cô chịu thua, cuối cùng cũng phải lết đến đó.

_ Anh nghe hết rồi!

_ Thì sao?

_ Chúng ta giấu nhẹm chuyện này đi! Ngọc Di vẫn chưa biết chuyện Phong cứu em ấy, còn Phong thì mất trí nhớ, thôi thì mình im luôn. Xem như lần này trời giúp chúng ta.

_ Vậy... - Tử Di suy nghĩ.

Như thế... có ích kỷ lắm không?

_ Còn phải đắn đo! Em không muốn giữ Khánh Phong lại ình sao?

_ Thì em có nói không đồng ý đâu!

- cô nhăn mặt - Thôi em đi đây!

Kiệt nhìn theo gót chân cô, lòng cảm thấy tự mãn vô cùng. Số phận sắp đặt như thế là quá ổn rồi! Ít nhất là đối với anh.

---------------------------------

Sau khi nói chuyện với Tử Di, Lý Anh Kiệt đi làm thủ tục xuất viện cho Ngọc Di.

Sức khoẻ đã hồi phục rồi, phải về nhà thôi!

Cũng may, cô không còn nhắc đến Khánh Phong nữa.

Nhưng dẫu sao thì đó cũng chỉ là ngoài miệng, đâu ai biết trong lòng...

Có còn yêu không?

----------------------------

10 ngày sau.

Tập đoàn Re-Blue.

_ Thưa chủ tịch! Việc hợp tác với Đỗ Thị, chủ tịch đã suy nghĩ chưa ạ? - giọng trầm trầm của người trợ lí khẽ vang lên. Không cần nhìn cũng biết anh ta đang đối mặt với một sát thủ gϊếŧ người không gớm tay hay một tảng băng Bắc Cực mới trôi về.

_ Lợi ích vẫn chưa đủ so với số tiền đầu tư mình bỏ ra. Nói với họ tôi có thể thương lượng, nhưng hợp tác hay không, là một chuyện khác.

_Vâng ạ! Tôi sẽ làm ngay, thưa chủ tịch!

Anh trợ lí cẩn thận lui khỏi phòng.

Cạch.

Cửa vừa đóng, anh ta thở phù, vài giọt mồ hôi vương trên trán:

_ Căng thẳng quá!

Đúng vậy! Người chủ tịch mới này, rất ư là nghiêm túc! Tiếp nhận cả một tập đoàn lớn mới 3 ngày mà đã có thể điều hành dễ dàng.

_Anh đang suy nghĩ gì vậy? - giọng nói trong veo cắt đứt dòng suy nghĩ của người trợ lí.

_ Ơ? - anh ta ngước mặt lên, là Hà Tử Di - Chào.... Chào cô Hà!

_ Đừng khách sáo quá! Cứ gọi tôi là Tử Di.

_ Vâng ạ! Chủ tịch đang ở trong, cô Hà vào đi ạ! Bây giờ tôi phải đi làm việc.

_ Lại cô Hà... - cô khẽ cau mày - Thôi anh đi đi!

_ Vậy... tôi xin phép!

Lần này, anh trợ lí chạy luôn ra thang máy. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Trợ lí vẩu môi: "Cô ta bảo mình xưng hô là Tử Di, rồi lại đi nói lại với chủ tịch là mình xấc xược, đúng là hai mặt mà. Thật tội cho chủ tịch, chưa nhận ta khuôn mặt giả tạo của cô ta."

Ding.

Thang máy đến. Anh trợ lí vội bước vào, không thể chậm trễ việc chủ tịch giao.

------------------------

Phòng chủ tịch.

Đặng Khánh Phong nhìn chằm chằm vào xấp giấy trắng, rồi bỗng anh quăng nó lên không trung, đặt tay lên trán, xoa xoa thái dương, hai hàng lông mày rậm khẽ cau lại.

Hà Tử Di đã đứng ở cửa từ lúc nãy. Cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy chi chít chữ rơi vương vãi trên sàn.

_ Mệt thì anh nghỉ ngơi đi! Đừng cố ép bản thân mình như thế!

_ Ủa? Em... - Khánh Phong đứng dậy, toan đỡ lấy cô nhưng...

_ Không cần đâu! Anh cứ ngồi yên đó đi! - Tử Di nhanh như con mèo, lướt đến bên cạnh Phong như ngọn gió.

Cô vòng tay qua cổ anh từ phía sau, ghì sát vào người:

_ Nhớ anh ơi là nhớ! Chịu không nổi nên phải chạy đến đây thôi!

_ Em không ngoan tí nào! Tối qua mình đã hứa là không làm phiền trong giờ hành chính, em quên rồi sao?

_ Mình sắp đăng kí kết hôn rồi, anh nỡ đối xử với em như vậy à?

_ Nếu trở thành vợ chồng thì chẳng phải chúng ta có thời gian cả đời để yêu nhau sao? Đâu nhất thiết phải....

Cộc... Cộc... Cộc....

_À! Anh có việc rồi! Hẹn em chiều nay nha! - Phong nghe tiếng gõ cửa thì gỡ tay cô ra.

_ Em không chịu đâu! - Tử Di giậm chân.

_ Ngoan! Sáng mai anh chở đi đăng kí kết hôn lại, nha?

_ Ok! Chiều đi ăn, sáng đi kết hôn! - nói rồi Tử Di quay ngươi, không quên để lại một cái nháy mắt.

Khánh Phong hắng giọng, chỉnh lại cà vạt, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Một người đàn ông trung niên chậm chạp bước vào, chưa kịp ngồi đã mở lời trước:

_ Hứa Thắng đã trở về.

_ Ồ! - anh pha ngạc nhiên vào giọng nói - Cũng nhanh phết!

_ Chúng ta, chuẩn bị được rồi chứ?

_ Tiến hành luôn! Không cần phải chuẩn bị! - khoé môi Phong vẽ nên một đường cong.

Đểu cáng.

Tàn độc.

Gϊếŧ không tha.

Nợ máu trả bằng máu.