Khó Lắm Phải Không Anh?

Chương 17: Chương 17: Em ổn mà!

_ Đặng Khánh Phong. - Hứa Ngọc Di hét lớn. Dường như tất cả sức lực đều dồn hết vào thanh quản.

Cô đứng chết trân trước cái cảnh loã lồ. Tim ngừng đập. Cơ bụng thắt lại. Toàn thân run rẩy.

Cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi chỗ tɧác ɭoạи dù cơn khó thở lại sắp ập về.

Biến ngay.

Cái cảnh đó.... biến ngay khỏi đầu tôi.

Hức... Hức...

Ngọc Di vô thức để thân mình ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Hai tay ôm mặt. Khóc nức nở. Mắt nhoè đi, chỉ thấy cảnh người người vẫn bình thản, vui vẻ đi ngang qua.

Tại sao... người ta có thể sống trong hạnh phúc, còn cô, chỉ thanh thản được vài ba ngày, sau đó mọi chuyện xui xẻo lại đổ ập đến?

Ngọc Di cởi hai nút áo sơ mi trên cùng.

Khó thở quá!

Cô cảm thấy toàn thân rã rời, cảnh vật quay cuồng, dần dần chìm vào bóng tối.

Hai mi mắt khép hờ, nhìn lên bầu trời không một vì sao.

Ánh trăng, mới tròn và toả ánh sáng được một chút thì mây ầm ầm kéo đến, che khuất nó.

Rồi tất cả chỉ còn lại màu đen.

---------------------------

Khánh Phong bên trong vẫn đang thoả mãn với người con gái lạ.

Đến khi thuốc hết tác dụng thì đã quá muộn màng.

Gạo đã nấu thành cơm.

Ong đã lạc mất đàn.

Khánh Phong vỗ vỗ lên đầu.

Đau nhức vô cùng.

Anh liếc nhìn cô gái cơ thể không một mảnh vải che thân đang nằm dưới thân mình.

Xẹt.

Một dòng điện chạy ngang não anh, giúp nó hoạt động trở lại.

Kí ức tràn về.

Ba tiếng trước, rồi hình bóng nhỏ bé, giọng ai đó gọi tên anh nghe rất đau khổ.

Anh đứng phắt dậy, mặc quần áo, rồi quẳng cho cô gái một xấp tiền.

_ Xem như tôi đền bù cho cô.

Tút... Tút... Tút...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

_Mẹ kiếp. - anh tức giận.

Phong gọi cho Ngọc Di, kết quả là thay vì giọng nói trong vắt của cô là thanh âm truyền cảm của người phát thanh.

Anh bấm số của Quốc Bảo.

Không nghe máy.

Gọi lại.

Không nghe máy.

Gọi lại.

Rất lâu, rất lâu, giọng nói vô tâm cất lên:

_Khuya rồi mày không biết sao thằng em trai ngu ngốc?

Phong nhẫn nhịn, giữ bình tĩnh:

_ Mọi chuyện đã xong, người của tôi đâu?

_Hahaha.... - Quốc Bảo cười lớn - Người của mày mà hỏi tao, cô ta có lẽ đang hấp hối trong bệnh viện rồi.

Càng giận, giọng nói của anh càng lãnh đạm.

_ Anh đừng đùa với tôi.

_ Tao đùa? Mày nghĩ đi, có con đàn bà nào giữ bình tĩnh nổi khi thấy người đàn ông của mình đang âu yếm đứa con gái khác không? - Quốc Bảo có chút bỡn cợt.

_ Thằng khốn nạn.

Anh vứt luôn cái điện thoại.

Thì ra...

Phong đã bị lừa.

Cần phải giải thích cho cô hiểu, nhưng...

Biết tìm cô ở đâu đây?

Gần bar Dương Cầm có bệnh viện.

Anh gấp rút lao xe đến đó.

-------------------------------

_ Tôi muốn tìm bệnh nhân nữ tên Hứa Ngọc Di vừa mới vào thôi.

Phong nói nhanh nhưng cô y tá cứ đứng đơ trước vẻ đẹp chết người của anh.

_ Cô muốn nghỉ việc à?

Anh nghiến răng nghiến lợi, trông anh như con sói đói, có thể ăn thịt cô ta bất cứ lúc nào.

_ Được được. - cô y tá run, lật trang giấy là việc dễ như trở bàn tay cũng trở nên khó khăn - Phòng... Phòng hồi sức đặc biệt.

Anh chạy theo hướng tay của cô ta.

Hộc... Hộc...

Khánh Phong thở gấp.

Hai người thanh niên cao to đứng canh giữ trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào anh.

Chỉnh lại quần áo cho tươm tất, anh gắn gọn:

_ Tôi là bạn trai của Hứa Ngọc Di.

Hai người đó xem anh là vô hình, không để tâm.

Phong trừng mắt, định dùng hành động thì cửa bật mở...

Là bà Linh Đan.

Trông bà mệt mỏi, hai mắt thâm quần, bọng mắt sưng to.

Có lẽ bà vừa mới khóc.

_ Cháu chào bác! Có thể cho cháu...

_ Không! - bà lạnh lùng cắt ngang.

Hai tên vệ sĩ tránh sang hai bên, nhường đường cho bà đi.

Phong sải bước dài, đuổi theo bà:

_ Nhưng cháu bị oan.

_ Oan? - Linh Đan khựng lại, nhìn thẳng vào mặt anh - Tôi không phải trẻ con lên ba.

_ Xin bác hãy cho cháu giải thích! - Anh quỳ gối, gương mặt cúi gằm.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn ngó, xì xào bàn tán.

Bà Linh Đan cảm thấy rối. Không muốn nói chuyện với anh nhưng thương anh lắm.

Từ lâu...

Bà xem Phong như người trong nhà.

_ Được.

--------------------------------

Giữa đêm.

Sương rơi lạnh buốt.

Gió cứ vô tình tạt thẳng vào mặt.

Chỉ có hai người đứng đối diện nhau.

Im lặng.

_ Cậu nói đi!

Tiếng thúc giục của bà Linh Đan trở nên nhỏ dần so với tiếng gió thổi l*иg lộng.

_ Chuyện giữa cháu và anh trai, chắc hẳn bà đã biết rồi. - Phong từ tốn.

_ Việc anh em nhà cậu tranh giành tài sản thì liên quan gì? - bà cau mày.

_ Có chứ ạ! - anh phóng tầm mắt ra xa - Anh Quốc Bảo lợi dụng Ngọc Di để ép cháu kí giao dự án.

_ Hừ! - bà cười nhạt - Ham muốn thì càng không liên quan.

_ Cháu uống li rượu mà anh Bảo đã bỏ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. - Bỗng nhiên anh nói nhanh hơn, lực trong giọng nói mạnh mẽ hơn.

Anh muốn giải thích.

_ Tôi còn có thể tin cậu sao?

Bà Linh Đan nhìn xa xăm, né tránh ánh mắt đầy sức thuyết phục của Phong.

Nhưng cũng bởi vì ánh mắt kiên định đó, bà đã xiêu lòng.

Thật ra, chàng trai này đáng tin lắm. Bà biết chắc rằng anh bị hãm hại, nhưng tại sao bà vẫn không muốn gặp anh.

_ Xin bác hãy giúp con. - Phong cầu mong sự giúp đỡ.

_ Tại sao? Hãy cho tôi một lý do.

_ Vì con yêu cô ấy! - anh nắm chặt vai bà - Con không muốn đánh mất Ngọc Di.

Lúc bà định trả lời thì...

Ở phía cánh cửa, cô gái tiều tuỵ đứng từ rất lâu. Đủ để có thể nghe hết cuộc đối thoại. Ngọc Di lên tiếng:

_ Không sao! Em ổn mà.