Khó Lắm Phải Không Anh?

Chương 7: Chương 7: Gánh một mình em là được rồi!

_ Thôi mà! Anh xin lỗi! Anh không cố ý chọc em đâu! Tại anh muốn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương khi giận dỗi của em. - Phong nài nỉ cô gái đang hậm hực ngồi khoanh tay trên ghế sofa.

Ngọc Di hẳn còn ức lắm, quay mặt sang hướng khác.

_ Anh phải làm sao thì em mới thôi giận đây? Em nói đi! Chuyện gì anh cũng làm, gánh cả trái đất này cũng ok luôn!

Cô mát lòng, mỉm cười:

_ Không cần đâu. Gánh một mình em là được rồi.

Anh phì cười.

_ Em thật là!

_ Sao? Không nổi à? Bổn cô nương đây đổi ý!

_ Quả thật là không kham nổi! Đành thôi vậy! - anh lại trêu cô

_ Ơ! Anh... - trong lòng cô có chút buồn buồn - Không thích thì thôi! Có cần phải nói thẳng thế không?

Anh ôm gương mặt nhỏ nhắn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và trao cho cô một nụ hôn.

Hành động đã nói lên tất cả. Nụ hôn ấy thay cho lời xin lỗi về mọi thứ, thay cho lời đồng ý, thay cho tấm lòng của anh.

Anh đã thuộc về cô thật rồi!

Yêu thật rồi!

----------------

Thời gian thật quá bất công.

Lúc người ta cần trôi nhanh thì nó lại chậm như sông lười.

Những ngày lạnh lẽo, u ám, có ai muốn nó kéo dài đâu mà sao nó cứ lề mề, chậm chạp mà đi.

Còn khi có chút ánh sáng soi sáng con đường hạnh phúc thì thời gian lại không nể ai mà phăng phăng trôi qua.

Con người ta thật thiệt thòi hết mức.

Chuỗi ngày hạnh phúc của cô đã nhanh chóng đi hết, nó ép buộc cô phải đến trường, không được 24/24 bên cạnh anh nữa.

Haizzz...

Anh thì vui vẻ đưa cô đi học, còn cô thì mặt mày chù ụ như đưa đám.

_ Ngoan đi! Học cho thật giỏi, anh thương! Chiều anh đón, bây giờ anh phải đến đại học đã! Bye bye.

Cô gật gật đầu nhưng vẫn lưu luyến không muốn xuống chiếc xe thể thao màu đen sang trọng.

Phong phải mở sẵn cửa thì cô mới chịu lết thân xuống, lê thê đi vào trường.

Anh sợ cô nhỏng nhẽo nên phóng xe đi vội.

Ngọc Di thở dài thườn thượt, lết sền sệt vào cổng.

----------------

• Mong các bạn thông cảm nha, tại mình đang trong kì thi nên viết hơi lâu.

Mọi người hãy like và ment ình biết ý kiến nha!