Khó Lắm Phải Không Anh?

Chương 5: Chương 5: Yêu - Thương hại

_ Nói đi - anh ngồi tựa lưng lên ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, gương mặt nghiêm nghị, thúc giục ông bác sĩ.

_ Cô ấy mắc chứng rối loạn sợ hãi, vì phát hiện trễ nên bệnh đã chuyển biến xấu, nhưng không sao, bệnh này thuộc loại bệnh lý, chỉ cần chữa vết thương tinh thần là được.

_ Vậy à - anh nhếch môi.

_ Bệnh này có liên quan đến tim, nếu bệnh nhân rơi vào tình trạng sợ hãi tột độ, khủng hoảng tâm lý thì tôi e là...

_ Tôi biết rồi! - Phong nhỏ nhẹ

Bà Linh Đan vẫn ngồi im, mặc dù không nói ra nhưng sâu trong mắt bà là những nỗi lo chất đống.

_ Cảm ơn bác sĩ! - anh đứng dậy - Mình đi thôi. Thưa bác!

Bà Đan thờ thẫn đi theo anh về phòng bệnh. Trong lòng bà rối bời. Có lẽ bà biết nguyên nhân khiến con mình trở nên thế này.

------------------

_ Cô ấy vẫn còn ngủ. - Phong nhìn qua ô kính trên cửa ra vào.

Bà Linh Đan mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế trước phòng.

Bà thở dài sườn sượt, sầu não.

Anh lại tựa lưng vào tường, cho tay vào túi quần, nhắm nghiền mắt, khẽ nheo mày.

Trông anh rất rối. Rối vì phải suy nghĩ có nên tiếp tục tìm thế thân hay không, chứ không phải vì lo cho bệnh tình của Ngọc Di tội nghiệp.

_ Phong à! - bà lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.

_ Sao ạ? - anh vẫn giữ tư thế đó

_ Con bé... thích cậu rồi phải không?

_....

_ Tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng lại không tránh né được, và tôi cũng biết, cậu đã có hôn thê..

Phong mở mắt nhìn bà, đến bây giờ anh mới chịu chú ý những lời bà nói:

_ Cậu đã để cô ấy đi vì phát hiện ra cô ta phản bội dù cậu rất yêu cô ta. Phải không? - bà Đan như nắm rõ chuyện của anh

_ Hừ! Đời là thế! Bác ạ! - Phong cười chua xót.

_ Quan trọng là.... Ngọc Di rất giống Hà Tử Di đó, phải không? - bà đau lòng khi biết con gái mình bị lừa dối

_ Vâng. Rất giống ạ.

Bốp.

Má phải của anh hằn lên dấu tay đỏ ửng.

_ Cậu không biết hai đứa nó là chị em ruột sao? - nói đến đây, cổ họng bà nghẹn ứ.

_ Cháu... Cháu... - Phong ngỡ ngàng

_ Lúc mới vừa sinh ra, kẻ thù đã bắt một đứa đi, để lại một đứa kèm lời hăm doạ. Không lâu sau đó, ba chúng nó cũng biệt tăm. Tôi đã rất đau đớn, khổ sỡ tìm tung tích và tôi biết, con bé đang sống an toàn, vui vẻ trong gia đình cậu. - nước mắt bà lăn dài

_ Con xin lỗi! Thật sự con không biết.

_ Hừ! Lỗi là do ba cậu đã không nói cho cậu nghe. Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Sẵn đây, tôi muốn cậu biết rõ một điều, chính ba cậu đã bắt cóc con tôi, chính ba cậu muốn trả thù chồng tôi.

Anh ngồi im, bất động. Những lời bà Linh Đan vừa nói như sét đánh ngang tai.

_ Tôi không muốn cậu phải ghánh chịu sai lầm của ba cậu nhưng, tôi mong cậu có thể giúp tôi, chữa lành vết thương cho con bé.

_ Được ạ! Con...

Cạch.

Ngọc Di mở cửa, thò đầu ra:

_ Sao ồn vậy? Con đang ngủ mà! - cô vẫn ngây thơ, ngái ngủ.

Bà Linh Đan vội quay mặt sang hướng khác, che đi đôi mắt đỏ hoe.

Khánh Phong đúng là một người hiểu chuyện, anh chạy đến trước mặt cô, che tầm nhìn:

_ Vào trong thôi! Em chưa khoẻ mà dám trèo xuống giường sao? - anh bế cô đặt về chỗ cũ.

Di thấy đau đầu vì sự kì hoặc của anh.

_ Anh bị sốt à? - cô áp đầu mình lên trán anh.

_ Em...

_ Em làm sao? Anh đâu có sốt đâu! - cô vỗ nhẹ vào má anh.

Phong hôn cô đột ngột, khiến cô không kịp phản ứng.

Ngọc Di tròn xoe mắt, hết dùng tay đẩy anh ra rồi dung chân đạp nhưng hết cách, anh khoẻ quá.

Đến khi miệng khô khốc thì anh mới buông tha:

_ Hết nói chưa? - Phong chọc nghẹo

_ Anh... - cô không nói được gì - Em khát quá! Anh thiệt là! - cô đánh vào ngực anh.

_ Vậy à? Hay để anh đút nước cho em nha! - Phong hớp một ngụm nước, mặt cười cười.

_ Ê ê! Thôi thôi! Em hết khát rồi! - Di ho khan.

Người ta khát lắm mà anh cứ đùa.

_ Nè nè uống đi. Anh không chọc nữa đâu.

Khánh Phong nhìn cô uống ừng ựng.

_ Haizzz! Cái anh này! Có gì đâu mà nhìn. - Di dùng bàn tay nhỏ bé của mình che ngang mắt anh.

Phong cười tươi, để im cho cô muốn làm gì thì làm.

_ A! Anh đẹp trai thiệt á!

_ Hừm hừm - bà Linh Đan hắng giọng, thông báo có người vào phòng.

_ Mẹ! - cô mừng rỡ

Bà cười.

_ Con nhớ mẹ lắm!

_ Con bé này sao mà bệnh hoài! Tốn tiền nuôi cô rồi sau này cô theo chồng, bỏ tôi không lo. - bà mắng yêu

_ Con đâu có như thế! Con yêu mẹ nhất! Con sẽ không lấy chồng đâu! - Di ôm mẹ

_ Thật không? - Khánh Phong hỏi cô, giọng pha chút bông đùa.

_ Anh... - Ngọc Di cứng họng

_ Thôi thôi! Hai đứa nghe mẹ nói nè. Mẹ phải bay sang Mỹ có việc gấp - bà quay sang Phong - Ngọc Di nhờ cả vào con.

_ Dạ con sẽ chăm sóc cô ấy, thưa bác! - anh gật đầu.

_ Mẹ! Sao chưa gì mẹ đã đi rồi? - cô không chịu

_ Ngoan đi em! Có anh mà! - Thấy nước mắt cô sắp rơi, anh dỗ.

_ Vậy đi! Tạm biệt hai đứa. - nói rồi bà quay lưng đi.

Cánh cửa khép dần, trả lại cho hai người đang nhìn nhau đắm đuối trong phòng không khí lãng mạn.

_ Có chuyện gì muốn nói sao? - cô nghiêng đầu, toàn thân lắc lư.

_ Làm gì có. - anh tiếp tục nhìn sâu vào mắt cô như muốn lục tìm gì đó.

_ Vậy em đi ngủ! - cô muốn thử lòng anh, trùm chăn kín mít, giả vờ ngủ.

Sau một vài phút im lặng, cô tung chăn ra:

_ Nói vậy mà anh cũng không hiểu là sao? Rõ ràng là mình muốn anh ở lại mà.. - cô thở dài.

Ngọc Di xoã tóc, anh đi rồi, ngủ thôi, còn ai chơi với cô nữa đâu.

Nhưng..

_ A! - cô giật mình

Khánh Phong đứng sau lưng cô từ lâu.

Đúng là do cô không để ý.

Anh ôm eo cô từ đằng sau, đặt đầu lên vai cô:

_ Ai nói anh đi? Anh đã hứa sẽ ở cạnh em suốt đời mà. - anh thì thầm.

Ngọc Di xoay người lại. Trông cô hạnh phúc thấy rõ.

_ Tại sao? - cô áp hai tay lên má anh

_ Vì...

_ Sao?

_ Anh không nói đâu. - Phong lêu lêu

_ Ơ! Anh kì quá à! Nói đi - cô nhỏng nhẽo

_ Anh sẽ nói.... Với một điều kiện

_ Anh muốn gì?

_ Một nụ hôn - anh đặt tay lên môi - Ở đây!

_ Được! - Ngọc Di bỗng nghĩ ra cách đối phó anh

Cô che mắt anh lại.

Và...

Phập.

Cô cắn mạnh môi dưới anh làm anh đau điếng.

_ Ai da! Em hư quá nha! Phải phạt thôi!

Anh ôm lấy coi, hôn ngấu nghiến.

Di không né tránh mà đón nhận nụ hôn một cách trân trọng nhất.

Nhưng lần hôn này không kéo dài như lần trước.

_ Lý do rất đơn giản. Đó là vì, anh yêu em. - Khánh Phong nói rõ từng chữ, tay vẫn ôm cô khư khư.

Ngọc Di không trả lời, chỉ nhìn anh thôi.

Anh thừa biết không phải do cô không yêu anh nên mới im lặng, là vì cô quá đỗi hạnh phúc, đến không nói nổi thành lời.

Cô chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn:

_ Em cũng yêu anh!