Cuối cùng tất cả mọi đều đã thi xong, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đã đến, vốn dĩ sinh viên thi xong là có thể về nhà, nhưng cũng còn không nhiều ngày nữa nên Hề Dao vẫn chờ mấy người kia thi xong thì mới về, ngày mai sẽ xuất phát, Hề Dao đang ở trong phòng thu dọn mấy món đồ mình muốn mang về nhà.
Bỗng nhiên hai mắt bị một miếng vải đen che phủ, Hề Dao lập tức mất đi thị lực, cậu ngạc nhiên chớp mắt một cái, khi ngửi được mùi hương quen thuộc mới nhẹ nhàng thở phào một ơi: “Có chuyện gì vậy, Kim Dương?”
Trạm Kim Dương buộc chặt miếng vải để che mắt Hề Dao lại, khẽ cười một tiến, tiến đến vành tai tinh xảo của tiểu mỹ nhân này cắn một cái: “Chúng ta chơi một trò chơi không?”
“Ừm hả? Trò chơi gì vậy?” Hề Dao được cậu ta đỡ ra ngoài, “Sao lại che mắt tớ lại vậy?”
Vì không nhìn thấy đường nên Hề Dao chỉ đành dựa vào Trạm Kim Dương mà đi, đi vài bước đã đến phòng khách, cậu chợt ngã một cái thế là được Vệ Lăng đỡ vào lòng.
Vệ Lăng nâng cằm Hề Dao lên, tiểu mỹ nhân bị bịt mắt khẽ giương khóe miệng, khuôn mặt mang theo vẻ mê mang, ngoan ngoãn mà ghé vào người anh, cứ như dù anh có làm gì thì cậu cũng chịu, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên thế này quả thực có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của đàn ông hơn bao giờ hết, nhưng trước mặt người mình yêu, dáng vẻ này trông có vẻ lại đáng thương hơn là đáng yêu, khiến anh nhịn không được mà muốn đem hết những thứ tốt đẹp nhất đến cho cậu.
Hề Dao muốn tháo miếng vải trên mặt xuống lại bị Vệ Lăng nắm lấy tay, hai ba động tác đã lột hết quần áo trên người cậu xuống, làm da ấm áp tiếp xúc với không khí thì nổi hết da gà, Hề Dao run rẩy. vệ Lăng nhanh chóng tăng nhiệt độ của điều hòa lên cao hơn, rồi lại mặc tạp dề và quần yếm giúp cậu, Hề Dao cảm thấy thân dưới mình đang ngồi trên người đàn ông không có gì ngăn cách, không cần nhìn cũng biết đây chính là quần áo tình thú.
Hai tay bị ép đưa ra sau, người đằng sau buộc hai tay Hề Dao lại bằng một miếng vải bông mềm mại, cách buộc này giống như làn trước Bách Trầm dùng cà vạt trói cậu lại, hai chân cũng bị tách ra, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào nó.
Âʍ ѵậŧ nhỏ đã bị người đàn ông chà đạp biết bao nhiêu lần đã sớm không còn khép chặt được như trước, phần thịt nhạy cảm hơi nhô ra bị Bách Trầm dùng ngón trái và ngón trỏ kéo lấy xoa nắn, sau đó khẽ đảo qua hoa hạch mà ấn mạnh xuống, lỗ nhỏ non mềm không nhịn được mà chảy ra mật dịch thơm ngon, Hề Dao dựa lên vai Vệ Lăng, trong miệng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ ngọt ngào.
Vệ Lăng xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Bé cưng, chúng ta chơi trò đoán xem tôi là ai đi?” Chẳng chờ Hề Dao phản ứng lại thì cả người cậu đã bị đặt lên thảm, ngón tay đang tɧác ɭoạи ở bướm non cũng rút ra, Hề Dao sững sờ tại chỗ một lúc.
Nhìn cũng nhìn không được, tay còn bị trói, Hề Dao có hơi sợ hãi: “Cái gì vậy? Các cậu đang ở đâu?” Cậu giãy giụa vài cái, tuy rằng không khẩn trương không đau đớn nhưng tay bị trói rất chặt, cậu thử động động nhưng chẳng thể nhấc tay lên nỗi để cởi cái thứ đang che mắt cậu lại.
Cảm thấy môi mình đang áp vào thứ gì đó, Hề Dao do dự mà mở miệng ra liếʍ một chút, nếm được mùi hương hơi tanh lại hơi nồng, cậu đoán có lẽ đây là dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông, tiểu mỹ nhân hé miệng lớn hơn để ngậm lấy qυყ đầυ mà mυ'ŧ vào nuốt lấy nó, lúc liếʍ láp lỗ tiểu thì dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông trong miệng cậu như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà to hơn một vòng.
Nghe thấy giọng nói của Vệ Lăng vang lên bên tai: “Bé cưng, đoán xem đây là ai?”
Hề Dao nỗ lực dùng đầu lưỡi để phác họa hình dạng của dươиɠ ѵậŧ to lớn trong miệng mình, suy nghĩ một hồi, Vệ Lăng đang ở bên cạnh nên chắc không phải là Vệ Lăng rồi, có lẽ là Kim Dương, hồi đó mình mυ'ŧ cho cậu ta rất vất vả, qυყ đầυ của Kim Dương lớn hơn so với người thường, mỗi lần đâm vào đều tiến vào sâu trong tử ©υиɠ của cậu, nhả dươиɠ ѵậŧ trong miệng ra, Hề Dao vẫn còn do dự mà nói: “Kim Dương?”
“Đoán đúng rồi, giỏi quá!” Trạm Kim Dương ngồi xổm xuống, không chút để tâm đến mùi hương của mình mà ôm khuôn mặt của tiểu mỹ nhân lên liếʍ láp môi thịt của cậu mà cắи ʍút̼, cậu ta trêu chọc cậu bằng cái lưỡi của mình khiến cậu chực khóc hu hu.