Trận bóng hôm nay Trạm Kim Dương tham gia thi đấu thắng rồi, thành viên trong đội đi ra ngoài chơi cả một buổi chiều, lại tụ tập ăn uống, cậu ta rút được nhân vật trong hộp bí mật mà Hề Dao luôn muốn có được ở cửa hàng, quay về chung cư liền vui mừng đi tìm Hề Dao, lại chỉ nhìn thấy căn phòng trống không một bóng người, đi ra nhìn thấy Bách Trầm từ sân thượng đi xuống, cậu ta tùy ý hỏi: “Hề Dao làm sao lại không có đây nhỉ?”
Sau đó cậu ta nhìn thấy trên gương mặt trước giờ luôn lạnh nhạt của Bách Trầm xuất hiện nụ cười, Bách Trầm mang trên người cảm giác khiến Trạm Kim Dương ghét bỏ không nói thành lời, hời hợt nói: “Ồ, ga giường trong phòng cậu ấy làm ướt rồi không ngủ được nữa, cậu ấy liền đến phòng tôi ngủ rồi.”
“Đến phòng ông ngủ? !” Trạm Kim Dương kinh ngạc một lúc, tiếp theo là bất mãn dữ dội: “Hề Dao có quan hệ tốt với ông như thế từ khi nào, đáng ghét, thế nào lại không đến tìm tôi!” Cậu ta cau mày, liền muốn đi đến phòng Bách Trầm.
Bạch Trầm lập tức cản cậu ta lại, đùa à, Hề Dao còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ngủ ngon trên giường hắn, làm sao có thể để Trạm Kim Dương nhìn thấy, hắn cười lạnh một tiếng: “A, quan hệ của tôi và Dao Dao vẫn luôn rất tốt, không biết rõ thì đừng nói linh tinh, còn nữa, Dao Dao ngủ rồi, ông không cần đi vào làm ồn cậu ấy.”
Dao Dao? Gọi đến thân mật như thế à! ! Làm sao bản thân mới ra ngoài một ngày, quan hệ bọn họ đột nhiên tiến triển nhảy vọt như vậy rồi, Trạm Kim Dương nghĩ mãi mà không có cách giải quyết, nghi ngờ nhìn Bách Trầm, Bách Trầm cũng không để ý cậu ta nghĩ gì, đẩy vai cậu ta đi rót ly nước, liền chuẩn bị quay về phòng ôm lấy người đẹp mềm mại.
Trạm Kim Dương nhìn chằm chằm hắn đi vào cửa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hề Dao, nhìn thấy cậu không trả lời mới tin lời Bách Trầm nói cậu ngủ là thật, cậu ta lầm bầm một câu “ngủ sớm như vậy”, đem hộp bí mật kia đặt trong phòng Hề Dao, nghĩ ngày mai lại nói cho cậu, đến khi đó đôi mắt hạnh nhân tròn trịa kia khẳng định sẽ cười cong lên, sau đó cười ngọt ngào nói cảm ơn cậu ta, nghĩ đến đây, tâm tình Trạm Kim Dương rất vui vẻ mà đi về phòng mình.
Bách Trầm quay về phòng, nhìn thấy Hề Dao đang nằm ngủ, bởi vì Hề Dao sợ tối, trong phòng mở đèn ngủ nhỏ, lông mi dài như quạt phủ trên mặt cậu, miệng hơi hơi hé hé ra đường nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng, khi ngủ khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu.
Bách Trầm lên giường ngồi bên cạnh cậu, đem Hề Dao nửa ôm vào lòng, mỹ nhân nhỏ bị làm phiền đến giấc ngủ bởi vì quá mệt mà không có phản ứng gì, chỉ là chép chép miệng, cọ cọ chân hắn, lại ngủ say. Ánh mắt Bách Trầm trở nên ôn hòa, hôn một cái trên trán cậu, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy Vệ Lăng nhắn cho cậu mấy tin nhắn.
Vệ Lăng: ? Có bệnh
Vệ Lăng: Đệt, đây là Hề Dao sao? ?
Vệ Lăng: Ông mẹ nó! ! Ông động Hề Dao rồi?
Vệ Lăng: Mẹ ơi. Ông không có đút vào đi? ? Nơi đó cậu ấy rất nhỏ, cưỡng ép đâm vào sẽ bị thương đó! !
Vệ Lăng: Cầm thú! ! Người đâu? ?
Vệ Lăng: Ông chết rồi, đợi tôi quay lại tôi làm chết ông! !
Bách Trầm thỏa mãn nhìn dáng vẻ sốt ruột của Vệ Lăng, nói thật bảo bối nhỏ bị cầm thú như Vệ Lăng khai bao khiến hắn không vui, hắn ghen tị, người đàn ông đầu tiên của Hề Dao không phải hắn, nhưng lại bởi vì Vệ Lăng, hắn mới có được cơ hội cᏂị©Ꮒ người đẹp, vì vậy thái độ của Bách Trầm với Vệ Lăng rất mâu thuẫn.
Bách Trầm: a, ông nói tôi là cầm thú? Là ai cầm thú lừa đứa ngốc kia cho ông xem huyệt, là ai đem phía sau cậu lấy cᏂị©Ꮒ đến lật ra, tôi đau lòng cậu ấy hơn so với ông.
Vệ Lăng: Ông nói hay thật, lúc nên xuống tay không phải là như cũ xuống tay à.
Bách Trầm: không xuống tay để cho ông ăn một mình? Ông nghĩ hay quá rồi.
Vệ Lăng: Ông đợi đó, tôi trở về tìm ông tính sổ.
Bách Trầm: Tôi đang đợi đây, chẳng qua ông có thể nhỏ tiếng một chút, Dao Dao đang ngủ bên cạnh tôi rất ngon.
Gửi xong tin nhắn này, Bách Trầm mặc kệ Vệ Lăng bên kia điên cuồng thế nào, buông điện thoại xuống, cởϊ qυầи áo, đem Hề Dao hoàn toàn ôm vào lòng, tay trượt lên xuống làn da mịn màng của cậu mấy lần, cuối cùng đặt trên eo hõm xuống của cậu, dùng lực một cái, hai cơ thể được kín kẽ dán chặt lên nhau.
Đầṳ ѵú non mềm hơi sưng cọ lên cơ bắp rắn chắc, Hề Dao bất giác lùi về phía sau, không những không lùi được một milimet nào, ngược lại đôi môi đỏ mọng thu hút đưa đến bên miệng con mồi, tiếp đó bị nam nhân cắn xâm chiếm đoạt lấy dịch mật trong khoang miệng, thẳng đến khi cậu phát ra âm thanh nức nở nhỏ, lông mi hơi run rẩy, Bách Trầm mới buông cậu ra, trên lưng cậu nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, đem người an ủi xong lại lần nữa rơi vào giấc ngủ.