Bạn Cùng Phòng Đều Thèm Khát Thân Thể Tôi

Chương 3.1 Bị một người bạn cùng phòng khác nhìn thấy (H)

Tối nay Vệ Lăng có lớp học muộn nên lúc chuẩn bị ra khỏi phòng anh có đi gọi Hề Dao dậy ăn cơm chiều, hôm nay Hề Dao chỉ lót dạ mỗi bữa sáng rồi bị kéo đi quậy tưng đến giờ, khi ngủ mơ màng bụng cũng réo cồn cào, cậu đứng trước bàn ăn húp cháo tôm và sò điệp mà Vệ Lăng đặc biệt mua cho mình.

“Ngon không?” Vệ Lăng đi tới hỏi, Hề Dao gật đầu ừm một tiếng, cháo rất thơm lại còn ngon xuất sắc, vừa nhìn đã biết là mắc rồi, có điều Hề Dao cứ thoải mái mà ăn, quả trứng thối Vệ Lăng này đã hành cậu te tua tơi tả, bé bướm và c̠úc̠ Ꮒσα đều sưng hết cả lên, tuy lúc cậu ngủ Vệ Lăng đã thoa thuốc cho cậu rồi nhưng bây giờ vẫn chưa ngồi được, hơn nữa đầṳ ѵú cọ xát với quần áo cũng đau quá thể.

“Nếu thấy ngon thì ăn thêm nhiều chút.” Vệ Lăng nâng hai má phình phình vì ăn của tiểu mỹ nhân lên, cúi đầu ngậm lấy cái miệng chúm chím của cậu, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng hấp thụ nước cháo ngọt ngào, càn quét hết cả buổi đến khi Hề Dao suýt nữa tắt thở mới buông cậu ra, "Tớ lên lớp đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Tiểu mỹ nhân bị cướp mất hương vị trợn tròn đôi mắt nhỏ đáng yêu, còn nghỉ ngơi gì tầm này nữa, Hề Dao đang rất là oán hận luôn, vốn là cậu muốn đọc nốt mớ sách vở của mình! Tất cả đều là tại tên đàn ông thối tha này, nghĩ vậy cậu lập tức tát vào lưng Vệ Lăng một cái rõ mạnh, cơ mà không những không có chút răn đe nào mà ngược lại còn bị Vệ Lăng bắt lấy tay hôn chóc một cái.

Chờ khi Vệ Lăng đi rồi, Hề Dao húp cháo xong cũng quay về phòng bắt đầu vừa đọc vừa note vào sách, do là đang ở trong phòng mình nên Hề Dao chẳng thèm mặc quần áo mà nằm trên giường quấn chăn viết viết, như thế này thì đầṳ ѵú và hai cái động nọ sẽ không bị cọ xát, Lúc sắp chuẩn bị viết xong thì cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hỏi ai vậy nhưng không có tiếng trả lời, thế nên Hề Dao mặc đại một cái áo phông lớn bước ra mở cửa thì trông thấy là Bách Trầm đang đứng ở cửa.

Trong ba người bạn cùng phòng thì Bách Trầm là người cậu không thân nhất, nguyên do là Bách Trầm không thường nói chuyện đùa giỡn với cậu như Trạm Kim Dương, cũng không khen cậu nấu cơm ngon như Vệ Lăng, thỉnh thoảng anh còn mang mấy cái bánh ngọt nho nhỏ về cho cậu, mà Bách Trầm là người im hơi lặng tiếng nhất trong số bọn họ, bữa sáng hắn yên lặng ăn xong, ngoại trừ những câu giao tiếp cần thiết hằng ngày ra thì không còn nói gì nữa.

Vóc dáng của Bách Trầm rất cao, khiến cho người ta cảm giác đè áp rất mạnh mẽ, Hề Dao hơi hơi nghiêng nửa người ra rụt rè hỏi: “Sao vậy, Bách Trầm? Cậu tìm tớ có chuyện gì hở?” Hề Dao không hề biết bây giờ trong mắt người khác mình đã thành ra như thế nào, đuôi mắt và chóp mũi của tiểu mỹ nhân đều đỏ bừng, miệng giống như quả mọng bị hái xuống vậy, trên người chỉ có một mảnh vải không che được thứ gì, đầṳ ѵú sưng hơi nhô ra, trên cổ và đùi đều là dấu hôn, ánh mắt tinh tường của Bách Trầm còn nhìn thấy được mấy cái dấu răng trên mắt cá chân cậu.

Thấy Bách Trầm không nói lời nào, Hề Dao thoáng bối rối: “Bách Trầm, cậu… A!”

Hề Dao bị Bách Trầm đẩy một cái, Bách Trầm chui qua từ khe cánh cửa khép hờ rồi đóng cửa lại, sau đó đẩy Hề Dao vào tường, đoạn nâng chiếc cằm nhọn của tiểu mỹ nhân lên, tay còn lại thì ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai kia.

Giữa trưa Bách Trầm có trở về, sau đó hắn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào mềm mại và cả những âm thanh van xin vang ra từ phòng của Vệ Lăng, xen lẫn trong đó là tiếng gầm nhẹ cùng với tiếng nói chuyện như có như không của Vệ Lăng.

Lúc ấy sắc mặt Bách Trầm đã đanh lại, Hề Dao là bảo bối mà hắn tơ tưởng từ lâu, chỉ vì không giỏi nói chuyện nên hắn mới tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng hắn cũng đang học cách gần gũi với người ta hơn, việc giao tiếp hàng ngày cũng là kết quả từ sự nỗ lực của người đàn ông này, nhưng bé con này giờ đã bị người khác nhanh chân giành trước rồi...

Hắn cầm lấy chìa khóa dự phòng lặng lẽ mở cửa phòng của Vệ Lăng ra thì nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh bị tên đàn ông kia chơi từ phía sau đến khóc nức nở, hai người đều không để ý tới hắn, nhưng Bách Trầm có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó hắn quay trở lại phòng mình, đợi bọn họ kết thúc rồi mới nghĩ được mình muốn làm gì.

Lời nói thâm trầm của người đàn ông vang lên bên tai cậu: “Tớ đã thấy… bên dưới cậu có một âʍ ɦộ nhỏ, lúc chiều cậu còn làʍ t̠ìиɦ với Vệ Lăng trong phòng cậu ta.” Mấy chữ cuối cùng đều là nghiến răng nghiến lợi mà bật ra.