Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương Chi Đông Phương Bất Bại!

Chương 2: Gặp gỡ.

Trời không mây không mưa, giữa không gian yên tĩnh ấy một vết nứt xé rách bầu trời. Từ trong khe hở kéo theo từng đạo từng đạo sét khí thế như muốn san bằng tất cả thành bình địa. Sấm giữa trời quang! Tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín đạo sét tím, tất cả cùng đánh vào một địa điểm. Là lôi phạt! Một tia cuối cùng bổ xuống chấn rung trời đất, đừng nói đến cỏ cây hay động vật ngay cả ngọn núi lớn cũng bị thiên lôi bổ thành vực thẩm. Lôi phạt kết thúc, giữa màn đất đá mịt mù, cây cỏ cháy rụi, một bóng người mơ hồ hiện ra. Ngay sau đó, thẳng tấp ngã rạp xuống mặt đất.

Toàn thân nam nhân màu đen, không nói đến bộ y phục rách rưới không ra hình thù gì của hắn, mà đang nói đến mặt mày cùng thân thể hắn. Tất cả đều bị sét đánh cho toàn thân đen xì xì. Xung quanh là những pháp khí bị sét đánh hỏng không ra hình dáng ban đầu. Ta nói một món trong này thôi cũng đủ làm cho toàn bộ tu chân giới chấn động, có ai tin không? Chật vật là thế ấy thế mà nam nhân kia còn có thể nhếch khóe môi cười mỉa mai rồi mới ngất đi, thần thức trở nên mơ hồ. Nếu không phải lòng ngực hắn còn thập phòng thở, chắc ai cũng nghĩ hắn đã bị sét đánh thành món thịt nướng rồi.

Chống lại ý trời chưa bao giờ là chuyện dễ. Lần này bị thương thật sự rất nặng. Hắn ngất rất lâu, lâu đến mức cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Thân thể hắn nằm đấy, đóng một tầng bụi, rồi lại được mưa gió tẩy sạch sẽ, rồi lại bị cát bụi phủ lên. Cứ thế lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Nếu khối thân thể này là phàm nhân đã thành hóa thạch rồi cũng nên.

Ngất thì cũng phải có lúc tỉnh. Lúc hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là ánh mặt trời chói chang. Bất tỉnh đã lâu, đôi mắt không kịp thích ứng với ánh mặt trời. Hắn nheo mắt lại, giơ cánh tay rã rời vì đã lâu không hoạt động lên, che chắn bớt ánh sáng. Khi lần nữa hắn mở mắt ra làm quen với ánh sáng, một điểm đỏ giữa vầng thái dương đang dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống phía hắn. Không kịp nhìn thứ ấy là gì. Theo bản năng, hăn vung tay lên một luồng chưởng phong xông thẳng đến điểm đỏ ấy. Nếu là trước đây, đừng nói tới vật nho nhỏ ấy có là tu sĩ hóa thần cũng tan thành tro bụi. Chưởng phong hùng hồn khi ấy, giờ chỉ đủ để làm cho vật nhỏ kia rơi chậm lại. Khi vật kia cách hắn không còn xa hắn mới rõ, đấy không phải vật mà là người.

Cũng không thể trách, hắn dùng thân thể này chống lại thiên đạo, chịu đựng lôi kiếp, vốn dĩ bị thương rất nghiêm trọng, tu vi, nội lực không được tu bổ, hắn còn mới tỉnh lại chưa kịp thích ứng với thân thể. Bây giờ, hắn thật sự là suy yếu, ngồi dậy còn khó chứ đừng nói đến việc tránh né. Thế là một đời Thần Diệt Thiên Tôn cứ thế oanh oanh liệt liệt bị đè cho ngất xỉu. Trước khi ngất Việt Thần còn rủa một câu: “ Chết tiệt!”

Lần này, chưa qua nữa ngày Việt Thần đã tỉnh lại. Đầu óc hắn mơ hồ, mắt còn chưa mở ra chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như có vật gì đó đè lên. Việt Thần dùng tay đẩy vật trên người sang một bên, gắng gượng thân thể ngồi dậy. Đâu óc bị va đập mạnh vẫn còn ong ong, xoa thái dương đau nhói một lúc, hắn quyết định nhắm mắt đã tọa điều tức lại linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể.

Linh khí thế giới này rất loãng, chắc hẳn là một thế giới cấp thấp. Việt Thần đả tọa cả một ngày trời cuối cùng cũng ổn định lại linh lực đang làm loạn trong cơ thể. Từ không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược nuốt vào khôi phục lại vết thương trên thân thể. Lúc này, hắn mới nhớ tới cái vật đập hắn ngất xỉu kia.

Người nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, y phục màu đỏ tiên diễm cũng bị máu khô làm sẫm màu, mái tóc đen dài tán loạn che đi gần nữa khuôn mặt trắng đến kì lạ. Từ cao nhìn xuống, Diệt Thần Thiên Tôn hắn thế mà lại bị tên này làm cho ngất xỉu?!? Việc này mà để người khác biết, hắn còn có thể ngóc đầu lên được sao? Sát tâm nổi lên, Việt Thần quyết định gϊếŧ người diệt khẩu. Việt Thần vung tay lên, dù bây giờ linh lực của hắn có bị phong bế, chỉ dùng đến thân thủ thì người của thế giới này cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi chưởng phong sấp ập đến đỉnh đầu của người dưới đất, Việt Thần đột nhiên thu tay lại. Không phải hắn đổi ý mà trong tay hắn giờ đây đang kẹp một cây ngân châm. Nhìn người dưới đất đã mở to hai mắt, Việt Thần nhếch khóe miệng cười khinh bỉ.

Việt Thần thuận miệng hỏi: “ Đã tỉnh?”

Hắn cũng không mong người kia hồi đáp gì. Dù gì đây cũng chỉ là một câu hắn thuận miện nói ra tuyệt đối k có ý tứ gì. Người kia cũng không hề mở miệng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Việt Thần. Việt Thần đưa ám khí vừa muốn gϊếŧ mình lên nhìn. Ánh mắt lại liếc về thân ảnh màu đỏ.

Việt Thần khinh bỉ nói: “ Một đại nam nhân như ngươi, trát phấn thì đã thôi còn sử dụng kim thêu làm vũ khí? Không thấy mất mặt sao?”

Lời vừa dứt, ánh sáng nhỏ bé chợt lóe lên. Chỉ thấy ngón tay của Việt Thần nhẹ động, một tiếng kêu đau truyền đến kèm theo tiếng nứt vỡ của xương cốt.

Ôm lấy cánh tay gãy xương đã buông lỏng xuống cả đời Đông Phương Bất Bại y vinh nhục đã chịu đủ. Cuối cùng lại bị bọn ngụy quân tử kia hãm hại ra nông nổi này! Y không cam lòng! Cũng không cho phép tự tôn của mình bị đạp xuống đất một lần nữa. Đông Phương Bất Bại y còn cái gì để mất? Cùng lắm là cái mạng này cũng liền không còn. Liếc mắt nhìn người nam nhân khắp người tỏa ra uy áp vô hình cùng khí tức nguy hiểm trước mặt, y câu khóe môi diễu cợt.

Đông Phương Bất Bại lên tiếng: “ Mất mặt sao? Tên biếи ŧɦái trần chuồng giữa ban ngày như ngươi có tư cách nói ta?” Đông Phương cười lạnh.

Dám chửi hắn là biếи ŧɦái y là người đầu tiên. Việt Thần nổi nóng, cúi người xuống dùng một tay nắm cằm Đông Phương lôi lên, sức lực hắn dùng không hề nhỏ. Đông Phương Bất Bại không kêu một tiếng nào, vẻ mặt lạnh nhạt đôi mắt phượng trừng Việt Thần. Hắn nằm cằm Đông Phương nên đầu y ngẩn lên cao, khiến y phải liếc mắt nhìn xuống. Việt Thần thấy được chính khuôn mặt cùng thân hình rắn rỏi của chính mình trong con ngươi đen láy ấy.

“ Chết tiệt! Hắn thế mà thật sự không mặc gì! Thảo nào thấy gió nơi này thổi mát vậy!” Việt Thần chửi thầm trong lòng một câu.

Hắn nắm cằm Đông Phương kéo sát vào mặt mình, thông qua đôi mắt phượng ấy mà nhìn chính gương mặt mình.

Việt Thần dùng giọng diệu ý nói: “ Nhìn thích chứ? Chính là tiện nghi cho ngươi.”

Nói xong không chừa cho người kia thời gian để khinh bỉ, Việt Thần ném Đông Phương về trên mặt đất thỏa mãn nhìn người kia cố nhịn đau đớn đưa cánh tay còn hoạt động được lên xoa nơi đã bị bóp đến bầm tím. Nhắm chừng xương bên trong cũng đã bị nứt.

Phớt lờ ánh mắt tràn đầy hận ý cùng đề phòng của người đối diện, Việt Thần niệm một pháp quyết đơn giản tẩy trừ thân thể rồi từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ hắc bào mặc vào. Tuy hắn tính tình tùy hứng nhưng cũng không phải là biếи ŧɦái thích thả rong. Bộ y phục thần phẩm hắn mặt đến đây chắc trong lôi kiếp đã bị đánh tan tành. Vừa tỉnh đậy thì đã gặp phiền toái như thế hắn nào còn nhớ đến chuyện quần quần áo áo. Mặt mũi cả đời của Thần Diệt Thiên Tôn hắn xem như vứt bỏ tại đây.

Tùy tiện buộc cao mái tóc đen lên, dưới ánh chiều tà Việt Thần một lần nữa quay về với phong thái cao cao tại thượng. Vóc người hắn vốn cao, hắc y bó sát lại càng tôn lên bờ vai rộng lớn cùng khuôn người chắc khỏe. Tẩy đi lớp than đen trên mặt, Việt Thần để lộ ra ngũ quan anh tuấn bất phàm, khóe miệng luôn treo một mạt cười nhạt lại làm người khác lạnh người.

Nhìn đôi mắt phượng thoáng ngẩn người phía trước, chỉnh trang lại ngoại bào hắn bước đến cài người toàn thân chật vật trên mặt đất kia. Thấy y nhanh chóng trở lại trạng thái đề phòng, khóe miệng Việt Thần càng nhếch cao. Ánh mắt đấy làm hắn cảm thấy hứng thú. Khi nhìn vào nó hắn thấy chính bản thân mình trong ấy. Ngày trước hắn cũng vậy, yếu đuối nhưng buộc phải mạnh mẽ, chật vật mà không chịu cúi đầu, mệnh đã định hắn lại càng không cam. Nếu đổi lại là một người khác đứng trước sức mạnh quyết định tồn vong của bản thân thì hẳn đã sớm cúi đầu xin tha mạng. Con người là vậy cường đại trước kẻ yếu, lại yếu ớt trước kẻ mạnh. Bắt nạt, xem thường những kẻ yếu kém hơn mình nhưng lại luồn cúi, ganh ghét những kẻ mạnh hơn. Bước lên tới địa vị cùng tu vi hiện tại Việt Thần hắn đã sớm quen với điều đó.

Nếu y cầu xin hắn có lẽ hắn đã sớm tiễn y về tây phương. Xem như y may mắn.

Dừng lại bước chân đang tiến đến người toàn thân đỏ rực không biết là áo hay là máu kia, ngoại bào Thiên Sa Tầm vạn kim khó cầu nhẹ bay theo cơn gió, tuấn mỹ lại lãnh khóc vô tình.

Việt Thần cất tiếng: " Muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi cũng quá tự koi trọng bản thân mình rồi đó."

Đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân, kinh mạch đang vận chuyển ngược của Đông Phương Bất Bại bỗng dưng tắt nghẽn rồi đảo chiều. Đông Phương phun ra một ngụm máu tươi, y bây giờ như một chiếc lá úa toàn thân vô lực rơi xuống mặt đất. Trong một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt y cũng chỉ có thể tự giễu chính mình. “ Đông Phương Bất Bại y kết cục cũng chỉ có thế thôi ư? Y không cam, thật không cam lòng.”

Nhìn người ngã xuống Việt Thần cũng không có ý định ra tay cứu giúp, hắn là Diệt Thần chứ không phải thiên thần. Ngăn cản y tự bạo chẳng qua do hắn hứng thú nhất thời không muốn để y toại nguyện thôi, chứ hắn cũng chả phải loại tốt lành gì. Tâm trạng bây giờ của Việt Thần khá tốt, hắn đưa mắt ngắm nhìn nơi hắn đã nằm suốt những năm qua.

Vực sâu được thiên lôi bổ ra này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bốn bề được bao bọc bởi vách đá dựng đứng cao chót vót, giữa vực có một hồ nước sâu do mưa tích tụ thành, xung quanh cây cối cũng có thể gọi là tươi tốt. Phàm nhân từ đỉnh núi rơi xuống đây không chết ngay tức khắc cũng sẽ bị vây chết tại nơi này.

Nhắm mắt thả thần thức thăm dò toàn bộ dãy núi này, có lẽ do thiên kiếp của Việt Thần tại đây nên vực thẩm này lại là nơi tập trung linh khí nhiều nhất. Linh lực trong cơ thể của Việt Thần trong thiên phạt gần như bị phong bế hết toàn bộ nhưng chỉ cần một phần ngàn này thôi hắn ở đây vẫn là bá chủ.

Đã xác định được hoàn cảnh, Việt Thần đạp không bay lên. Giữa vách đá treo leo có một khe hở nhỏ. Việt Thần tùy tay vung ra một chưởng tiếng nổ lớn vang lên, đá theo dốc núi dựng đứng ầm ầm rơi xuống. Khi đất đá tản đi cái khe vừa bị bổ lộ ra một hang động. Việt Thần âm thầm cảm thán cuộc sống cơ hàn. Tuy nói đây là nơi tập trung linh khí nhiều nhất nhưng so với thế giới của hắn quả thật có như không.

Lập một kết giới ngoài cửa động, Việt Thần từ không gian lấy ra mấy viên dạ minh châu lớn gắng vào xung quanh vách động, hang động đen tối bỗng chốc sáng bừng. Trong động không hề chật hẹp trái lại rộng lớn, mặt nền gồ ghề cùng những trụ đá tự nhiên chứng tỏ chưa ai từng khám phá ra nơi này. Lắng tai nghe bên kia phía vách đá có tiếng chảy róc rách. Trong động này ấy thế mà có một hồ nước lạnh, nước từ trên vách đá chảy dọc xuống hồ. Hồ này không sâu mực nước chỉ ngang người, nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Hồ này cùng hồ phía dưới vực có lẽ là thông nhau.

Dạo một vòng, Việt Thần quyết định ở nơi này bế quan ổn định tu vi. San bằng mặt đất, từ trong không gian lấy ra vô số linh thạch thượng phẩm bố trí tụ linh trận. Thiết lập xong trận pháp, hắn tiện tay đập vỡ luôn một mớ linh thạch còn lại trong động lập tức tràn ngập linh khí. Đặt một tấm bồ đoàn giữa tụ linh trận, Việt Thần nhắm mắt đả tọa.