An Tư Công Chúa

Chương 19: Vén Màn Bí Mật

VÉN MÀN BÍ MẬT

Đúng như những gì Bảo Phúc nghe thấy, sáng hôm sau Cao Tài đã dẫn người đến Đàm gia, lấy lí do Nguyễn Lộc không phải người bản xứ, làm mất trị an của địa phương, trục xuất anh khỏi địa bàn Đông Ngàn, cấm tuyệt đối không được quay lại.

Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Bảo Phúc, đêm trước chàng đã bàn bạc, căn dặn Nguyễn Lộc đến đêm trăng tròn nhất định phải âm thầm trở lại Đàm gia. Nguyễn Lộc không buồn chống cự lại Cao Tài, lẳng lặng cuốn hành lí, theo bọn lính lệ áp tải qua sông Phù Lỗ, rời khỏi huyện Đông Ngàn.

Cao Tài nhổ được cái gai trong mắt, hứng khởi dẫn người bỏ đi.

Chỉ còn lại Bảo Phúc và Hà Mai, chàng mới dò hỏi:

− Hôm qua muội có xem tướng số hay không?

Hà Mai nhìn chàng một lúc rồi gật đầu:

− Có!

Bảo Phúc hỏi tiếp:

− Chắc số mệnh muội không được tốt rồi!

Hà Mai ngạc nhiên:

− Sao huynh biết?

Bảo Phúc ưỡn ngực:

− Ta cũng là người biết coi tướng số mà!

Hà Mai hoài nghi:

− Thật sao?

Bảo Phúc mỉm cười:

− Muội nghĩ xem ta làm cách nào để cầu lôi thần.

Rồi chàng đưa tay bấm bấm:

− Mệnh muội là do Phá Quân tinh chi phối đúng không?

Hà Mai nhìn chăm chăm:

− Sao huynh biết?

Bảo Phúc phì cười:

− Đã bảo ta biết coi tướng số mà.

Hà Mai lườm mắt:

− Vậy huynh nói thử xem số muôi như thế nào?

Bảo Phúc chậm rãi:

− Số muội xung khắc với anh chị em ruột.

Vừa nói chàng vừa trộm nhìn thái độ của Hà Mai, chỉ thấy nàng trở nên buồn man mác, rồi chợt đứng dậy, ôm đầu lảo đảo:

− Muội mệt quá, huynh để yên cho muội nghỉ ngơi một lúc được không?.

Bảo Phúc còn muốn hỏi nữa, nhưng nhận thấy sự đả kích trong nét mặt nàng nên buông một tràng thở dài.

−−−−−−−−−−−−−

Dương Vũ đang đứng bên mấy chiếc l*иg chim thì người nhà báo tin Bảo Phúc muốn gặp. Vừa đút mồi cho lũ chim, Dương Vũ vừa hỏi:

− Nguyễn Lộc đã bị đuổi đi rồi sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Có người muốn anh ấy không được ở đây.

Dương Vũ vẫn săm soi chiếc l*иg:

− Cậu đến để tìm An Nhiên sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Nhưng cháu có một số việc muốn hỏi ý thúc.

Dương Vũ ôn tồn:

− Cứ nói đi.

Bảo Phúc đi lại gần, giọng vừa đủ nghe:

− Thúc có biết lai lịch của miếu thủy thần?

Dương Vũ lắc đầu:

− Trước đây khi giặc Nguyên xâm phạm, nơi này đã từng diễn ra một trận đánh lớn khiến tất cả đều hoang tàn. Nhiều năm sau đó người dân mới kéo về dựng làng lập ấp, thấy ngôi miếu hoang thì sữa chữa lại, vì nó ở bên bờ sông, lại thờ một bức tượng không giống ai nên cho rằng đó là thủy thần, còn thực ra miếu đó thờ thần nào đến ta cũng chịu thua.

Bảo Phúc trầm ngâm, đúng là bức tượng trong ngôi miếu ấy chẳng biết là ai, nhưng nghĩ kĩ thì không giống thủy thần cho lắm, thân tượng mặc khôi giáo, tay cầm trường đao, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ bi phẫn, lại có nét nhân từ. Dương Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên:

− Cậu có phát hiện gì lạ sao?

Bảo Phúc thoáng chút ngần ngại, Dương Vũ giục:

− Có gì cứ nói!

Bảo Phúc thì thầm:

− Cháu nghi ngờ đối tượng tiếp theo của bọn tội phạm chính là An Nhiên.

Dương Vũ giật nhẹ một cái, hai mắt trợn ngược, nhưng lập tức trấn định:

− Cậu nói rõ hơn được không?

Bảo Phúc bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong lòng:

− Trước hết, các nạn nhân đều là những trinh nữ, có nhan sắc, điều này đưa chúng ta đến giả thuyết hung thủ là bọn cường đạo háo sắc, nhưng việc Lí Tố Nương đến chết vẫn còn là xử nữ khiến cháu nghĩ đến một giả thiết khác, bọn họ bị bắt để thực hiện một nghi lễ hiến tế nào đó. Thứ hai, nạn nhân đầu tiên hai mươi, nạn nhân thứ hai mười lăm, ba nạn nhân còn lại lần lượt mười chín, mười tám và mười sáu, việc này cho thấy hung thủ đã lựa chọn mỗi độ tuổi một người.

Dương Vũ chăm chú lắng nghe, đến đây thì ngắt lời:

− Lí Tố Nương mười sáu tuổi, An Nhiên cũng mười sáu, lấy lí do gì cậu lại nghĩ đối tượng tiếp theo sẽ là nó.

Bảo Phúc gật gù:

− Điểm mấu chốt chính là chỗ này, vì sao bốn người trước không tìm thấy xác, Lí Tố Nương lại gặp được thi thể, cháu cho rằng bốn vụ trước nghi lễ hiến tế đã hoàn thành, xác của bọn họ đã bị giấu đi, còn Lí Tố Nương, có thể đã bị phát hiện khi đang tiến hành nghi lễ, bọn chúng buộc phải hủy bỏ, trốn khỏi hiện trường, chỉ còn lại tử thi. Cái chết kinh hoàng của cô ấy cũng phản ánh cho nhận định này, kẻ thủ ác khi đó phải vô cùng tức giận mới ra tay tàn độc như vậy.

Dương Vũ nhíu mày:

− Ý cậu là bọn chúng sẽ chọn An Nhiên để thay thế sao?

Bảo Phúc lắc đầu:

− Không phải An Nhiên thay thế Tố Nương, mà phải nói là Tố Nương đã từng thế mạng An Nhiên.

Dương Vũ kinh ngạc:

− Nghĩa là chúng đã nhắm An Nhiên từ trước hay sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Theo chuỗi sự kiện mà nói, hung thủ đã nhắm đến An Nhiên từ trước. Cả bốn nạn nhân đầu tiên đều trải qua những bi kịch trong gia đình, nhưng có điều, những bi kịch kia đều có bàn tay của người khác sắp đặt, và đều dàn dựng một cách khéo léo rằng những cô gái đó chính là nguồn cơn tạo ra hoạn nạn cho người thân. Thúc nhớ lại đi, phu nhân vì sao mà mất?

Dương Vũ trầm ngâm:

− Chẳng lẽ chúng gϊếŧ mẹ là để tạo sự giày vò cho con?

Bảo Phúc đưa mắt nhìn trời:

− Rất có thể một cách trùng hợp, phu nhân đã phát hiện một bí mật động trời, dẫn đến hành động gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng việc phu nhân đi ngược hướng ngôi chùa mà An Nhiên đến cho thấy rằng sự việc không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó kế hoạch ra tay với An Nhiên thất bại thì vô tình Tố Nương xuất hiện.

Dương Vũ vẫn hoài nghi:

− Vậy tại sao cậu cho rằng đối tượng kẻ thủ ác nhắm đến là một thiếu nữ mười sáu mà không phải hai mốt hay hai hai?

Bảo Phúc đáp:

− Điều này cháu đã nghĩ qua, việc tìm một cô gái ngoài hai mươi có nhan sắc mà chưa lập gia thất là rất khó khăn, đó cũng là nguyên nhân mà chúng ưu tiên ra ta với các cô nương hai mươi, mười chín và mười tám tuổi trước, nhưng còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn, chuyện này có liên quan đến Thất Tinh giáo.

Dương Vũ ngạc nhiên:

− Thất Tinh giáo liên quan thế nào?

Bảo Phúc chắp tay sau lưng, rảo bước mấy vòng rồi mới trả lời:

− Vấn đề này cháu vừa nghĩ đến hôm qua, lúc đến dự hội rước sao. Theo như Thu Dung nói, nàng mệnh sao Văn Khúc. Theo như cách tính tinh kì của Thất Tinh giáo, An Nhiên sẽ thọ mệnh một trong ba sao Liêm Trinh, Tham Lang hoặc Lộc Tôn. Cháu đã thử qua Hà Mai thì quả thật nàng ấy mệnh Phá Quân, mà Hà Mai mười bốn tuổi, suy ra rằng An Nhiên sẽ thọ mệnh Liêm Trinh. Điều này cũng có nghĩa, Hà Mai cũng là đối tượng mà bọn ác nhân kia nhắm đến. Trong thất tinh Bắc Đẩu, bốn người đã bị hại đã bao gồm Cự Môn, Lộc Tôn, Tham Lang, Vũ Khúc, cháu chỉ đang đau đầu, không lẽ Thu Dung cũng là một trong những mục tiêu hay sao.

Dương Vũ nhíu mày:

− Vì sao cậu cho rằng An Nhiên sẽ bị hại, còn Thu Dung lại không phải mục tiêu?

Bảo Phúc thở dài:

− Dù thúc là hào phú nhất vùng thì vẫn bình dân áo vải, cái bi kịch hại người thân chúng vẫn có thể dàn dựng. Hà Mai thì không cần phải bàn cãi, tội gϊếŧ người giáng xuống đầu ca ca nàng ấy đã đủ để tạo nên một đả kích quá lớn, còn Thu Dung, chuyện từ hôn của một quyền thế trong triều, chuyện ép gả nàng cho kẻ chẳng ra gì như Cao Tài, bọn hung thủ đâu dễ đứng sau lưng bày trò được.

Dương Vũ bóp mạnh bàn tay:

− Khốn kiếp thật! Để ta cho người tìm Nguyễn Lộc trở về giúp sức.

Bảo Phúc ngăn lại:

− Cháu e rằng nếu có đại ca ở đây, huynh ấy cũng khó vì đại nghĩa mà vứt bỏ tình riêng được. Hung thủ tìm mọi cách đẩy huynh ấy đi xa cũng là vì không muốn huynh ấy can dự vào chuyện này.

Dương Vũ ngạc nhiên:

− Nói vậy cậu đã xác định được hung thủ sao? Hắn là ai?

Bảo Phúc kết luận:

− Kẻ có thể cài người trà trộn vào Thất Tinh giáo, có thể mê hoặc từ tri huyện đến Cao Tài, có đủ thuộc hạ để hành động không chừa dấu vết, kẻ cần cầu trời khẩn đất để một lần quật khởi, lại muốn giữ lại Nguyễn Lộc để dùng về sau, mười phần thì đến chín phần là Thiết Diễm Tiên Tử Nùng Trí Tuệ mà thôi.

Dương Vũ thất kinh:

− Nùng Trí Tuệ?

Bảo Phúc giải thích:

− Theo như cháu biết, ả chính là hậu duệ của Vua Nùng, vẫn có mưu đồ gây dựng lại cơ nghiệp năm xưa.

Dương Vũ đi đi lại lại một lúc rồi hỏi:

− Vậy bước tiếp theo cậu tính làm gì?

Bảo Phúc thở dài:

− Nếu miếu thủy thần là nơi bọn chúng tế tự, ta dễ dàng giăng bẫy bắt rắn. Cháu còn một vấn đề chưa suy nghĩ thông suốt, bằng cách nào bọn chúng lại dễ dàng dẫn dụ các cô gái rời khỏi nhà mà không để lại chút dấu vết nào. Lúc sáng toan dò hỏi Hà Mai, nhưng cô nương ấy đã bị kích động, e rằng phải mất nhiều thời gian hơn. Chẳng còn mấy hôm nữa là trăng sẽ tròn, cháu nghĩ rằng Nùng Trí Tuệ sắp sửa có hành động.

Dương Vũ trầm ngâm:

− An Nhiên rất thích đèn đom đóm. Khi xưa thân mẫu vẫn thường làm cho nó chơi đùa, nhưng từ khi bà ấy tạ thế, nó đã không còn được nhìn thấy đèn đom đóm nữa. Con bé cũng rất hiếu thảo, từ khi mẹ mất đêm nào cũng đến trước mộ trò chuyện. Ta giờ có việc phải làm, tối nay sẽ cho người mở sẵn cửa hậu viên, từ cửa hậu viên cứ đi thẳng theo lối mòn thì sẽ đến chỗ ngôi mộ.

Bảo Phúc cả mừng:

− Đa tạ thúc thúc đã chỉ điểm.

Chờ Bảo Phúc về rồi, Dương Vũ mới rời khỏi Dương gia, xăm xăm hướng về phía miếu thủy thần. Ông ta bước vào trong miếu, đốt một nén nhang cắm vào lưu hương, trầm ngâm chắp tay sau lưng đứng một lúc.

Hồi sau một thân ảnh đạp cỏ phóng vào trong, đến sau lưng Dương Vũ, cung kính:

− Bắc sứ có gì căn dặn.

Dương Vũ vẫn chắp tay sau lưng, không buồn quay mặt lại:

− Triệu tập Thanh Bạch Tử Lam tứ vệ, khi cần kíp ta sẽ có lệnh.