THIẾU NỮ MẤT TÍCH
Bảo Phúc vừa dùng rượu cẩn thận lau vết thương của Nguyễn Lộc, vừa trêu đùa:
− Thiết Diễm Tiên Tử ra tay thế này chắc chắc là do huynh đã từng gây nợ phong lưu rồi.
Nguyễn Lộc cười khổ:
− Nàng ta dung mạo thế nào ta còn chưa gặp qua, sao có thể gieo nợ phong lưu chứ.
Bảo Phúc chất vấn:
− Huynh nói thật đi, giữa huynh và Võ Thừa Tự có ân oán gì hay không?
Nguyễn Lộc lắc đầu ngay:
− Ta chỉ gặp hắn mỗi khi tháp tùng Dương tiểu thư. Hắn cùng với Đỗ Sơn đều say mê tiểu thư nên thường xảy ra xung đột, nhưng cha hắn, Võ Thừa Chí là bạn thâm giao của tri huyện đại nhân, còn cha của Đỗ Sơn chỉ làm chức câu đương dưới quyền tri huyện nên Võ Thừa Tự có phần đắc chí, nếu hôm yến tiệc Võ gia không xảy ra án mạng, hôn sự của tiểu thư với hắn đã được định đoạt rồi.
Bảo Phúc trầm ngâm:
− Hôm đó Bùi Đức đổ tội cho huynh là do cứu lấy anh trai, nhưng thái độ của Võ Thừa Tự rõ ràng là muốn dồn huynh vào chỗ chết, giống như có thâm thù đại hận vậy. Đệ có cảm giác Thiết Diễm Tiên Tử là do hắn thuê ám sát.
Nguyễn Lộc phì cười:
− Võ Thừa Tự là loại người gì mà có thể sai khiến Thiết Diễm Tiên Tử! Hắn chẳng qua là con của hào phú một vùng, còn nàng ta đã thành danh giang hồ.
Bảo Phúc ngạc nhiên:
− Nói vậy huynh đã từng biết đến Thiết Diễm Tiên Tử sao?
Nguyễn Lộc gật đầu:
− Lúc còn ở Lạng Sơn, ta đã từng nghe giang hồ đồn đại, đó là một mĩ nhân khuynh thành, nhưng tính tình lẳиɠ ɭơ, ra tay tàn độc. Thôi, không nói chuyện đó nữa, đệ đã tìm được manh mối gì về quê nhà mình chưa?
Bảo Phúc lắc đầu:
− Bao nhiêu ngày rồi vẫn tốn công vô ích, hôm trước gặp phải một đạo sĩ già, tiên phong đạo cốt, tưởng ông ta có thể giúp đỡ gì, chẳng ngờ ông ta là một tay bịp, toàn nói chuyện trên trời.
Nguyễn Lộc ngạc nhiên:
− Có phải ông ta mặc đạo bào có bảy ngôi sao?
Bảo Phúc gật đầu:
− Kể cũng lạ, đạo sĩ thì phải mặc đạo bào âm dương mới đúng chứ!
Nguyễn Lộc nói:
− Người đệ gặp chính là Trương Thiên Sư, giáo chủ của Thất Tinh giáo đó.
Tới lượt Bảo Phúc kinh ngạc:
− Giáo chủ Thất Tinh giáo sao?
Nguyễn Lộc giải thích:
− Thất Tinh giáo mới được Trương Thiên Sư sáng lập gần đây nhưng thanh thế ngày một lớn, người tin theo ngày một đông. Ông ta thường ở trong đạo quán, ít khi xuất hiện bên ngoài, nghe nói đạo thuật đã thông thiên địa, võ công đến hàng tông sư, người thường muốn gặp có cầu cũng không được, đệ may mắn lắm mới có cơ duyên đó.
Bảo Phúc tần ngần:
− Chẳng trách ông ta cứ nói đến Thiên Môn gì đó, còn nói đệ không phải người phàm.
Chàng chợt giật mình, bản thân chàng không phải người trời, nhưng cũng chẳng phải người của thời đại này, chẳng lẽ ông ta đã nhìn ra thân thế của mình sao. Nói vậy không chừng ông ta có thể nhờ vả.
− Đại ca biết đạo quán ông ấy ở đâu không? Đệ muốn thỉnh giáo một vài chuyện.
Nguyễn Lộc lắc đầu:
− Ta cũng chưa từng đến, nghe nói ở khu rừng ven sông Cầu.
−−−−−−−−
Nửa đêm, Bảo Phúc đang say giấc thì giật mình bởi giọng của Nguyễn Lộc:
− Bằng hữu là ai, sao không ra gặp mặt mà cứ lén lút như thế?
Chàng vội mở cửa bước ra, chỉ thấy Nguyễn Lộc thần thái căng thẳng, tay cung tay tiễn đứng trước cửa.
− Có chuyện gì? – chàng hỏi vội.
Nguyễn Lộc không trả lời, vẫn căng mắt dỏng tai nghe ngóng.
− Nếu có thiện chí Lộc này rộng cửa nghênh đón, xin bằng hữu hãy hiện thân!
Vẫn không có một tiếng động, Nguyễn Lộc chờ lâu cũng nổi giận:
− Bằng hữu đã không có hảo ý, chớ trách Lộc thất lễ.
Nói xong giương cung lắp tên, hướng về phía lùm cây phát ra một tiễn. Choang một tiếng, mũi tên đã bị đánh bạt sang một bên.
Nguyễn Lộc biết đã gặp cao thủ, liền một lúc bắn ba phát tên, hai mũi đã bị gạt mất, một mũi cắm phập vào cành cây.
Lùm cây rung động, rồi từ trong ấy phóng ra một thân ảnh, nhẹ nhàng đạp gió phóng vυ't ra khỏi bức tường, mất hút dưới ánh trăng mờ ảo.
Bảo Phúc lo sợ:
− Người ấy là ai?
Nguyễn Lộc lắc đầu:
− Chúng ta ở đây chắc không còn được an toàn nữa rồi.
Bảo Phúc nghi ngờ:
− Không lẽ Thiết Diễm Tiên Tử lại tìm đến?
Nguyễn Lộc nhìn theo hướng đó:
− Không phải, nàng ta không thể dễ dàng gạt được mũi tên của ta như vậy.
Bảo Phúc rùng mình:
− Võ công người này cao hơn cả huynh nữa sao?
Nguyễn Lộc trầm ngâm:
− Chắc là như vậy rồi, người này và người đến lần trước rất có thể là một, hắn là ai, tại sao lại hành động mờ ám như vậy chứ?
Bảo Phúc suy diễn:
− Hay là … liên quan đến Đàm gia?
Nguyễn Lộc gật gù:
− Cũng có thể. Nghe nói vùng này trước nay vẫn bình yên, nhưng trong một đêm Đàm gia trên dưới mười mấy mạng người bị gϊếŧ sạch, tung tích bọn cướp cũng không truy tìm được, ta nghĩ có nội tình bên trong.
Bảo Phúc rùng mình:
− Đáng sợ thật, hay chúng ta tìm nơi khác nương nhờ?
Nguyễn Lộc cười to:
− Đệ sợ sao? Ta thì ngược lại, người khác càng đe dọa ta lại càng muốn thử thách. Chỗ này đại ca nhất định phải ở lại, để xem kẻ lạ mặt kia muốn gì ở ta.
−−−−−−−−−−−−−−−
Sáng hôm sau, như thường nhật, Bảo Phúc thức dậy Nguyễn Lộc đã đi rồi. Chàng tò mò đi đến gốc cây đêm qua. Ngước mắt nhìn lên, Bảo Phúc kinh hãi khi thấy mũi tên đâm xuyên qua một cành cây. Bây giờ Bảo Phúc mới hiểu, tại sao người ta gọi Nguyễn Lộc bằng cái ngoại hiệu Xuyên Thụ Tiễn Thần. Xuyên không đến thế giới này, gặp được người anh kết nghĩa như vậy quả là may mắn. Nhưng nghĩ đến kẻ lạ đêm qua, liên tiếp đỡ hết ba mũi tên của Nguyễn Lộc, chàng rùng mình, hy vọng hắn không có ác ý.
Bảo Phúc quay lại với bếp cất rượu, dự định sẽ nấu một vò rượu thật ngon để diện kiến giáo chủ Thất Tinh giáo, nghe Nguyễn Lộc nói về ông ta, chàng thắp lên một ngọn lửa hi vọng. Thấm thoát hơn nữa tháng đã trôi qua, đi cùng với sự bất lực trong việc tìm lối về là nỗi nhớ nhà, nhớ phụ mẫu.
Trời ngả về chiều, Bảo Phúc đang ngồi ngủ gật bên bếp than thì Nguyễn Lộc xộc vào:
− Hiền đệ, có khách quí đến thăm nhà!
Bảo Phúc choàng tỉnh:
− Khách nào?
Chàng nhìn ra cửa, ba thiếu nữ đang ngập ngừng đứng đó, một người là Dương An Nhiên, nhưng hai người còn lại thì càng bất ngờ hơn, Trương Thu Dung, ái nữ của tri huyện, và Hà Mai, em gái của chủ tiệm may Hà Phương. Bảo Phúc vội đứng lên chỉnh lại y phục:
− Ba vị tiểu thư hạ giá quang lâm, nhà hoang dột nát không có gì đón tiếp, thật thất lễ quá.
Quay sang Nguyễn Lộc, chàng có ý trách móc:
− Đại ca, sao huynh mời các vị tiểu thư đến đây mà không báo trước.
An Nhiên bước vào:
− Đừng trách Nguyễn Lộc, là do bọn ta yêu cầu huynh ấy đưa đến.
Bảo Phúc nhìn xung quanh, chẳng có chiếc ghế nào có thể mời khách, lúng túng gãi đầu. Ba cô gái đưa mắt nhìn Nguyễn Lộc, anh mở lời:
− Hiền đệ, đệ biết tin gì chưa?
Bảo Phúc ngơ ngác:
− Tin gì? Từ sáng đến giờ đệ chỉ ở trong nhà.
Nguyễn Lộc nói:
− Sớm nay ở sau ngôi miếu ven sông phát hiện một tử thi.
Bảo Phúc ngạc nhiên:
− Lại có án mạng sao? Quan lính đã biết chưa?
Nguyễn Lộc gật đầu:
− Đã khám xét hiện trường, truy bắt hung thủ.
Bảo Phúc hỏi cho qua chuyện:
− Lại do bọn cướp gây ra à?
Nguyễn Lộc thì tỏ vẻ khẩn trương:
− Chuyện không đơn giản vậy, nạn nhân là một thiếu nữ, đã mất tích mấy hôm trước, mới bị gϊếŧ tối qua.
Bảo Phúc thì cho rằng vụ án này chẳng liên can gì đến mình, tuy nhiên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên:
− Thiếu nữ mất tích ư?
Nguyễn Lộc thở dài:
− Không phải một mình nạn nhân này, trước đây đã từng có bốn thiếu nữ mất tích nhưng chưa tìm ra tung tích.
Bảo Phúc có chút chú ý:
− Bắt cóc hàng loạt à? Không lẽ bọn buôn người, bắt thiếu nữ bán vào lầu xanh?
Thu Dung lúc này mới lên tiếng:
− Vì chuyện này cha ta đã cho người truy tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả. Chỉ sợ đây không phải là nạn nhân cuối cùng mà thôi.
Thấy Bảo Phúc vẫn lơ đễnh, nàng thở dài:
− Trong số bọn ta, không biết ai sẽ là người tiếp theo đây?
Bảo Phúc đưa mắt nhìn ba người, lại nhìn Nguyễn Lộc:
− Dương tiểu thư thì an tâm, có đại ca bảo vệ; Trương tiểu thư thì có người huyện nha lo liệu, còn Hà cô nương chỉ cần ở yên trong tiệm may thì chẳng có việc gì đâu.
Bất giác chàng nhìn vào khuôn mặt Hà Mai, trên má nàng hai hàng nước mắt lăn dài:
− Công tử, huynh trưởng của tiểu nữ đã bị bắt giam rồi.
Bảo Phúc sửng sốt:
− Vì sao?
Hà Mai khóc nghẹn không nói nên lời, An Nhiên phải bước lại đỡ lấy, Thu Dung ngập ngừng:
− Cũng là do gia phụ. Vụ án các thiếu nữ mất tích đã kinh động đến châu phủ, tri châu đại nhân lệnh cho gia phụ phải nhanh chóng phá án. Sáng nay theo lời của Cao cai huyện đã bắt Hà Phương và Hoàng Bách hạ ngục rồi.
Bảo Phúc ngạc nhiên:
− Hà Phương và Hoàng Bách sao? Họ có tội gì chứ?
Thu Dung giải thích:
− Công tử có điều không biết, nạn nhân sáng nay với Hoàng Bách là thanh mai trúc mã, hai gia đình đã từng tính đến chuyện hôn sự, nhưng sau đó Lí thị lại được hứa gả cho người khác. Cao Tài suy luận từ đó cho rằng Hoàng Bách phẫn uất dẫn đến gϊếŧ người, còn Hà Phương là đồng phạm. Với lại, cả bốn nạn nhân bị mất tích trước kia đều có liên quan đến hai người bọn họ.
Hà Mai quì mọp xuống:
− Lưu công tử, huynh trưởng của tiểu nữ và Hoàng Bách đều vô tội, chuyện đó chính công tử cũng hiểu mà. Thu Dung tiểu thư nói rằng công tử có tài phá án, xin công tử ra tay giải oan cho huynh trưởng, tiểu nữ nguyện lấy thân này báo đáp.
Bảo Phúc gãi đầu, chuyện lần trước chẳng qua mình dùng kế mà thôi, chuyện này vừa chẳng liên quan, vừa không có manh mối, làm sao giúp được. An Nhiên cúi xuống đỡ Hà Mai:
− Muội an tâm, Bảo Phúc là người chính nghĩa, lúc ta lâm nạn còn không màn tính mạng bảo vệ ta, chuyện này huynh ấy nhất định sẽ giúp đỡ.