Lúc sau, Lý Thiên Hạo buông chiếc đũa ra, khuôn mặt lãnh đạm, đứng dậy. Mặc kệ ánh mắt oán trách cùng khuôn mặt cứng ngắc của Trình Tuyết, làm hai người quan hệ càng thêm xa cách.
Đêm đó, nhìn ảnh của Trình Tuyết tình tứ cùng nam sinh bên ngoài kia, Lý Thiên Hạo bây giờ đối với nàng chỉ có chán ghét, không còn một chút nhẫn nại nào.
Nam nhân không có tình cảm, không yêu, nhưng cũng không nguyện ý để mình bị vợ cắm sừng.
Trình Tuyết đã đυ.ng đến điểm mấu chốt của hắn, vốn tính muốn
cùng nàng ly hôn trong hòa bình, thế nhưng hiện tại trải qua sự việc kia, Lý Thiên Hạo đã thay đổi suy nghĩ, hắn sẽ không cho Trình Tuyết thể diện gì nữa.
Lý Thiên Hạo đi thẳng lên thư phòng ở tầng trên, tâm tư bây giờ đều bị tiểu Kiều bé nhỏ của hắn chiếm giữ.
Trình Tuyết nói Lý Kiều cùng bạn trai giận dỗi hắn tự nhiên sẽ không tin, không chỉ xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lý Kiều, chính là đối với mị lực của bản thân hắn rất tự tin.
Nhưng trong lời nói của Trình Tuyết cũng lộ ra vài thông tin, làm Lý Thiên Hạo không khỏi nhíu mi trầm tư.
Đầu tiên, có thể khẳng định người nọ không phải là bạn trai Lý Kiều, nhưng nói đến Trình Tuyết hiểu lầm hai người có quan hệ bạn trai bạn gái, đến cùng là động tác thân mật cỡ nào?
Tính cách của Lý Kiều hắn rõ ràng, sẽ không tùy ý để cho người lạ có động tác thân mật, huống chi là bạn trai thân cận.
Hoặc là hiểu lầm, hoặc là Lý Kiều trong lúc ấy ở vào tình thể bắt buộc.
Mà nghĩ lại phản ứng của Lý Kiều sau khi về nhà, đối với hắn lại có sự kháng cự, khả năng sau rất cao.
Nghĩ đến, trong lòng Lý Thiên Hạo lại dấy lên ngọn lửa tức giận, hắn đối với Lý Kiều thương yêu che chở không kịp, kẻ nào to gan lại dám xúc phạm bảo bối của hắn.
Ngược lại càng giận chính mình, không có nhanh nhạy phát hiện ra cảm xúc thất thường của Lý Kiều, dành an ủi cho cô.
Lý Thiên Hạo mạnh mẽ đứng lên, cũng không cố kị Trình Tuyết đang ở nhà, xuyên qua ban công, tiến vào trong phòng của Lý Kiều.
Bên này Lý Kiều về phòng, liền thay đổi quần áo bị dính mùi hương của Lâm Bỉnh, ghê tởm không thôi, nhanh chóng tiến vào
nhà vệ sinh tắm rửa.
Vừa tắm rửa trong phòng, liền nghe thấy có tiếng cửa vang lên. Lý Kiều vòng khăn tắm quanh người, mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Thiên Hạo, vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn tránh đi ánh
mắt chăm chú của hắn.
Lý Thiên Hạo nhìn nàng, trong lòng lại nghĩ đến lúc nãy để cho Trình Tuyết ôm tay thân mật, không khỏi có chút hổ thẹn.
Một lát sau, Lý Kiều chủ động phá vỡ trầm mặc, chần chừ một chút nói: "Con...con hôm nay..."
Lời nói đến bên miệng, trong lòng cảm xúc tràn đầy, nhưng lại càng không thể nói tiếp nên lời.
Nội tâm ủy khuất trào dâng, tầm mắt không khỏi ướŧ áŧ, ủy khuất nhìn Lý Thiên Hạo.
"Ai." Nam nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà lại thương tiếc, một tay vòng quanh ôm lấy lưng mảnh khảnh của cô, một tay vuốt ve sợi tóc mềm mại, an ủi cùng ôn nhu
vô cùng.
"Người kia là ai?" hắn nói cố ý đè ép lửa giận hết mức, chỉ sợ làm cho thiên hạ trong lòng lo lắng.
không biết là da thịt lõα ɭồ bị gió lạnh thổi qua, hay là vẫn còn kinh hách, thân hình Lý Kiều run nhè nhẹ.
"Baba biết?" Lý Kiều âm thanh buồn buồn thỏ thẻ, không xác định được Lý Thiên Hạo có hiểu rõ sự việc ngày hôm nay hay không.
Nghĩ đến Trình Tuyết hỏi Lâm Bỉnh là bạn trai của nàng, chỉ sợ Lý Thiên Hạo hiểu lầm, vội vàng nói: "Hắn không phải là bạn trai của con."
Nói xong rốt cuộc ngửa đầu lên, chống lại ánh mắt của Lý Thiên Hạo. Chỉ thấy cặp mắt cơ trí thâm trầm kia giờ đây tràn ngập ý cười, bên môi Lý Thiên Hạo còn nở nụ cười nhạt.
"Ân, baba hiểu rõ, bảo bối, nói cho ba biết hắn là ai." hắn nói.
"Cái đó, hắn là bạn học vừa mới chuyển đến, thực chán ghét, con buổi trưa đi ăn cơm, không may gặp phải hắn..."Lý Kiều ngừng nói, nước mắt lại nồng đậm lăn trên mi.
Lý Thiên Hạo thương tiếc nâng khuôn mặt Lý Kiều, ở mắt nàng khẽ hôn xuống.
"Đừng sợ, đừng sợ, ba ở đây, ngoan, hắn tên gì?"
Đắm chìm trong ôn nhu mật ý của hắn, hoảng sợ trong lòng Lý Kiều dần giảm đi Lâm...Lâm Bỉnh, hắn, hắn.. ở trong trường học theo đuổi con không ngớt..."
"Ngoan, không có việc gì, không có gì đâu." Lý Thiên Hạo ôm chặt lấy Lý Kiều, vỗ nhẹ lưng của nàng, giọng nói trấn an.
Chỉ là sâu trong cặp mắt của hắn, đôi đồng tử hắt ra ánh sáng lạnh, trong lòng đã tính toán tra tấn cái tên Lâm Bỉnh kia thế nào.
Lâm Bỉnh này, hắn nhớ kỹ. Lý Kiều đối với kế hoạch của Lý Thiên Hạo hoàn toàn không hay biết gì cả, cô hoàn toàn tín nhiệm nam nhân này, cho dù hiểu rõ, cũng sẽ ủng hộ quyết định của hắn.
Cảm xúc dần lắng xuống, ảnh hưởng của Lâm Bình rất nhanh bị lãng quên, nghĩ đến Trình Tuyết cùng Lý Thiên Hạo lúc nãy thắm thiết ở dưới tầng làm cô lại thêm rầu rĩ.
"Hừ." Lý kiều chua chua kêu lên, vòng tay dùng sức nhéo thắt lưng Lý Thiên Hạo.
Lý Thiên Hạo lập tức hiểu được, khóe miệng giương lên nụ cười yếu ớt, tiếng cười trầm thấp phát ra ở trong họng.
"Chỉ yêu một mình em". Lý Thiên Hạo nghiêm túc nhìn Lý Kiều rồi nói.
Một đóa hoa ửng hồng nhiễm trên khuôn mặt trắng tuyết của Lý Kiều. Mỹ nhân thẹn thùng như nụ hoa sớm mai, gợi lên trong Lý Thiên Hạo từng trận mê đắm dục hỏa.
Tối hôm qua bởi vì bận tâm đến thân thế Lý Kiều, vẫn không thể phát tiết hết, lúc này dục hoả đã bành trướng đứng lên.
Đứng kề sát bên hắn, Lý Kiều tự nhiên cũng cảm nhận được phản ứng của nam nhân, hơi thở nóng bỏng của hắn có thể xua tan được ghê tởm của Lâm Bỉnh
Lý Kiều chủ động hôn lên môi Lý Thiên Hạo. Trình Tuyết ở dưới tầng suy nghĩ hồi lâu, tuy nói về nhà nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn làm hòa cùng Lý Thiên Hạo, nhưng vẫn là bị sự lạnh lùng của hắn trong nháy mắt đánh tan rã.
Ý tứ của hắn muốn ly hôn vô cùng rõ ràng, mà nàng...
Tay Trình Tuyết đặt ở trên bàn vì lo lắng cùng tức giận mà nắm thật chặt, móng tay dài cắm vào da thịt nàng cũng không có cảm giác.
Tầng một im ắng thật đáng sợ, mà thời gian này, đa số thời gian Trình Tuyết ở nhà cũng là loại không khí quỷ quái này.
Bởi vì có nàng ở nhà, Lý Thiên Hạo lại không có, nam nhân này đã không muốn cùng nàng sống chung một mái nhà sao?
Trình Tuyết cắn môi phẫn giận, cho dù Lý Thiên Hạo ở bên ngoài có nuôi con hồ ly tinh nào, cũng không nên đối xử với người vợ danh chính môn thuận là mình như vậy.
Buông xuống tâm tư suy nghĩ, Trình Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm lên tầng, tựa như nơi đó còn có bóng dáng của Lý Thiên Hạo, dường như nàng cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra ở nơi ấy.
Buông nắm tay ra, nhanh chóng đứng lên, lòng bàn tay bị đâm chảy máu cũng không để ý, Trình Tuyết nhanh chóng chạy lên trên tầng.