Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 50: Dám Không Cho Cô Mặt Mũi Như Vậy

Buổi tối, Bạch Hi buồn bực không ngủ được, xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt trên nóc nhà nhìn lên ánh trăng trên đỉnh đầu, bụng lại bắt đầu kêu ùng ục, tức giận cô đành phải dậy ngồi thiền.

“Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà!” Dù gì thì cô cũng là Cửu Vĩ tiên hồ đấy, tại sao lại phải lưu lạc đến tình cảnh này chứ.

Lúc này đây, Bạch Hi mắng, lại không hề có gió thổi, cũng không có tia chớp, càng không xuất hiện tiếng sấm rền, giống như phía trên kia đã hoàn toàn xem nhẹ sự oán giận của cô rồi.

Tiểu Hắc nghe thấy lời này, cảm thấy hơi kỵ là ngẩng lên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hi, tôi bị bắt nạt ư? Không có mà, tôi đâu có bị lũ chó bắt nạt, đám chó mèo trong thôn này, ai thấy tôi mà không cụp đuôi né tránh đâu.

Khóe miệng Bạch Hi giật giật, tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, mắng một câu: “Đồ ngu!” Sau đó lại nằm xuống.

Bị Bạch Hi ghét bỏ, Tiểu Hắc sờ đầu không hiểu, vừa muốn hỏi, lại đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, vừa rồi hình như có người nào đó xuất hiện.

Nhìn về phía Bạch Hi đang nằm trên giường, thấy cô không có phản ứng gì, vì vậy Tiểu Hắc lại nhìn quanh bốn phía, rối rắm một lát, cuối cùng cũng không nói gì.

Chắc là ảo giác thôi, cho dù là bất cứ người nào, cũng đều không thể tránh khỏi nhận thức của nó, hơn nữa ngay cả chủ nhân cũng không phát hiện.

Hai ngày nay chủ nhân đã không vui rồi, nó vẫn là không nên không nói bậy bạ chọc cho chủ nhân tức giận.

Lúc này, bóng đen vô tình bị Tiểu Hắc phát hiện kia đã xuất hiện trên bầu trời, chợt lóe lên rồi lập tức biến mất.

Ngày mới bầu trời vẫn xám xịt, không những thế trên trời còn xuất hiện vài tiếng sấm rền, mấy tia chớp cũng liên tục lóe lên.

Ngay khi mọi người còn đang cho rằng hôm nay trời nhất định sẽ mưa một trận to, thì không ngờ trời lại sáng lên, mấy tia chớp và tiếng sấm rền cũng đều biến mất, ánh nắng rực rỡ của mặt trời dần ló dạng.

Thời tiết quái dị như vậy khiến cho mọi người không khỏi trợn tròn mắt.

Có điều Trần Đại Liễu chỉ do dự một chút, đã lập tức gõ chuông, để mọi người bắt đầu nhanh chóng đi gặt.

Cho dù không mặt trời không xuất hiện, cũng không thể chậm trễ hơn được nữa, người có thể chờ, nhưng ruộng lúa thì không chờ được.

Mọi người bắt đầu sôi nổi nhanh chóng gặt lúa.

Ngay cả mấy đứa trẻ bảy tám tuổi cũng đeo rổ trên lưng sải bước theo đám người đi thu hoạch, nhặt những bông lúa rụng trên ruộng.

Đừng nhìn mấy bông lúa nhỏ này chê, nhưng nếu nhặt hết, ít nhất cũng phải được nửa rổ là ít.

Lúc Trần Chiêu Đệ vội bớt thời giờ trở về nấu cơm cho Bạch Hi, đã thấy cô đang ngồi trên tảng đá bên dưới ngôi nhà trên cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, biểu tình trên mặt có hơi khó nói là vừa lòng, nhưng lại có chút gì đó kỳ quái không rõ ràng.

“Bà cô, tại sao ngài lại phơi nắng ở chỗ này, ở đây nắng lắm, ngộ nhỡ ngài bị say nắng rồi ngất xỉu thì phải làm sao.”

“Không sao.” Bạch Hi phất tay ý bảo Trần Chiêu Đệ đang làm gì thì cứ làm đi, lại thuận miệng nói thêm: “Tôi xem hôm nay trời còn muốn mưa hay không.”

Mặc dù cô chỉ nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cô muốn xem, ông trời có phải thật sự không muốn cho cô mặt mũi hay không.

Trần Chiêu Đệ cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời phía trên, lau lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Bà cô, ngài còn có thể nhìn ra hôm nay trời có mưa hay không ư?” Mặt trời lớn như vậy, có vẻ là trời sẽ không mưa.

Bạch Hi hừ hừ nói: “Dù sao, mấy ngày nay trời cũng không thể mưa.” Trước kia thì cô đương nhiên biết, lại còn có có thể chọn thời gian mưa hay không, bây giờ, chỉ có thể ở trong lòng mắng thầm, đến lúc nửa đêm thì tỏ ra vẻ bất mãn.

Nói xong, Bạch Hi cũng không để ý đến Trần Chiêu Đệ nữa, xoay người đi lên lầu uống nước.

Cô ngồi ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, đã bị cháy nắng, phải trốn đi.

Tiểu Hắc tung ta tung tăng đi theo, vẻ mặt Trần Chiêu Đệ lại mờ mịt.

Trần Chiêu Đệ nấu đồ ăn cho Bạch Hi xong, lập tức vội vã chạy về nhà ăn cơm.

Sau khi ăn xong, mọi người cũng không nghỉ ngơi, lại bắt đầu lấy liềm và đòn gánh lao ra ngoài ruộng.

Chỉ là, vốn nên là thời điểm nóng nhất trong ngày, thì trời đột nhiên đen xì.

Bạch Hi vốn dĩ đang ngủ trưa cũng lập tức mở to mắt, Tiểu Hắc cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, ngao ngao nói, chủ nhân, hình như trời sắp mưa.

Bạch Hi vừa nghe xong, đã tức giận thở phì phò xốc chăn mỏng lên đi xuống giường, ngay cả giày cũng chưa mang, gót chân nhỏ nhắn trần trụi trắng nõn cứ thế đi xuống dưới ngôi nhà trên cây, đứng ở trên tảng đá, hai tay chống nạnh nhìn lên trời.

“Hết chưa? Còn dám mưa thử xem!” Cô đã chờ để được ăn lương thực này từ rất lâu.

Vừa lúc Trần Nhị tình cờ hỗ trợ đi lấy nước cho mọi người, nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc: “Bà cô, ngài đang làm gì vậy?”

Cô nhóc ngẩng đầu nhìn lên trời, có hơi lo lắng nói: “Bà cô, hình như hôm nay trời sắp mưa.”

Bạch Hi không vui nói: “Trời dám mưa, tôi sẽ nhất định tức giận.” Ai mà không biết rằng Bạch Hi cô hay mang thù, vậy mà dám không cho cô mặt mũi như vậy, hiện tại cô không thể làm được gì, nhưng không có nghĩa là về sau khi cô trở về, sẽ không đi tìm kẻ đầu sỏ gây tội.

Bạch Hi vừa dứt lời, giây tiếp theo, bầu trời âm u kia như bị xé toạc ra, ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua các kẽ lá.

Trần Nhị lập tức há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại trố mắt giật mình nhìn về phía Bạch Hi, vẻ mặt mờ mịt.

Bạch Hi vừa thấy mặt trời ló dạng lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một tia sung sướиɠ, thấy Trần Nhị vẫn còn đang ôm ấm nước đứng tại chỗ, thuận miệng nói: “Cô không phải đang đi đưa nước cho mọi người ở ngoài ruộng à, mau đi đi, trời sẽ không mưa đâu.”

Trần Nhị ngoan ngoãn lên tiếng, nghe lời chạy ra ngoài ruộng.

Bạch Hi nhìn thấy bóng lưng cô nhóc còn hô lên một câu: “Bảo bọn họ mau chóng làm việc, đừng trì hoãn nữa.”

“Vâng, đã biết, bà cô, ngài cứ yên tâm đi.”

Lúc này, người dân ngoài ruộng cũng đang hoang mang, bọn họ còn tưởng trời sắp mưa, nên vội vàng lấy mấy tấm thảm cỏ tranh đã chuẩn bị sẵn để che cho chỗ lúa đã thu hoạch.

Nhưng mặt trời đột nhiên lại xuất hiện.

Cái này…… Những người khác không khỏi nhìn về phía Trần Đại Liễu, chờ ông ta lên tiếng.

Thời tiết này quá bất thường, có nên tiếp tục thu hoạch lúa hay không?

Trần Nhị đưa nước đến, thấy mọi người đều đang cầm dụng cụ, ngây ngốc đứng ngồi không yên, không khỏi tò mò hỏi mẹ: “Mẹ, hôm nay kết thúc công việc sớm như vậy à?”

“Không.” Trong lòng Trương Tú đang cảm thấy phiền chán, theo bản năng lắc đầu: “Cũng không biết ông trời đang nghĩ gì nữa.”

Một lúc thì nắng, một lúc lại âm u. Khiến bọn họ khổ sở không biết nên làm thế nào.

Trần Nhị nghe vậy, kỳ quái nói: “Trời không mưa đâu, bà cô đã nói, trời sẽ không mưa mà.”

Trương Tú không nghe cẩn thận, thuận miệng nói: “Con còn nhỏ thì biết cái gì.”

“Con không biết, nhưng bà cô đã nói, bà cô nói trời sẽ không mưa.”

Bên cạnh Trương Tú đang đứng không xa là Trần Chiêu Đệ, cô ấy nghe được lời này, vội gọi Trần Nhị đến hỏi.

“Tiểu Nhị à, con nói, bà cô đã nói với con, là trời hôm nay sẽ không mưa?”

“Đúng vậy, vừa rồi lúc con mang nước đến đây, đúng lúc gặp được bà cô, là bà cô đã nói.”

Trần Nhị: “Vừa rồi bà cô còn đang tức giận đến mức ngay cả giày cũng chưa mang vào, bà cô nói nếu hôm nay trời mưa, bà cô nhất định sẽ tức giận……”

“Bà cô thật sự tức giận?”

“Vâng.” Trần Nhị gật đầu.

“Bà cô có phải lại tức giận đứng trên tảng đá đúng không?”

Trần Nhị lại gật đầu, nói: “Bà cô còn nói, trời không mưa được, chúng ta đừng trì hoãn nữa, nhanh chóng làm việc.”

Trần Chiêu Đệ vừa nghe xong, lại nghĩ đến sự khác thường hai ngày qua của Bạch Hi, thời tiết này dường như có liên quan gì đó đến tâm trạng của bà cô, chẳng lẽ bà cô có thể……

Nghĩ đến đây, cô ấy cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đến chỗ trưởng thôn.

“Trưởng thôn, tôi nói với ông chuyện này, hai ngày qua bà cô……” Lúc trước còn không hiểu, nhưng bây giờ nghe Trần Nhị nói, kết hợp với những gì bản thân đã nhìn thấy, trong lòng Trần Chiêu Đệ đã có phỏng đoán.