Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 48: Trong Lòng Đều Có Cán Cân

Bạch Hi phân phát ra chỗ cá đã bắt được, là bởi vì biết trong thôn này có một số gia đình, trong nhà ít nhiều cũng sẽ có người người già đau ốm, hoặc là có trẻ nhỏ trong nhà đang bị bệnh.

Về phần tại sao cô lại biết, đương nhiên là từ trong miệng đám nhóc Tiểu Thuận Tử nghe được rồi.

Ngôi làng lớn như vậy, nhà ai có chuyện gì, không bao lâu sau, mọi người đều sẽ biết.

Thôn Ngưu La này đối với cô rất tốt, trong khoảng thời gian này, Bạch Hi cũng thấy được điều đó.

Lương thực cô ăn đều là của người dân trong thôn cấp cho, tất cả mọi người từ lớn nhỏ trong thôn đều cung cung kính kính với cô, cô vẫn luôn nhớ kỹ sự hiếu kính ấy, trong lòng Bạch Hi luôn ghi nhớ, đương nhiên phải hồi báo lại chút gì đó.

Ngoại trừ Lý Lão Hắc, còn có một đứa trẻ trong một gia đình tình cờ uống được canh cá do Bạch Hi nhờ Trần Nhị đưa đến, buổi tối người đổ đầy mồ hôi, qua ngày hôm sau thì lập tức hết bị cảm.

Nghe thấy có người đến cảm ơn, khóe miệng Bạch Hi giật giật, cái này không phải là công lao của củ gừng à?!

Gia đình này vậy mà cứ luôn cho rằng là do có Bạch Hi, cá là của bà cô đưa, củ gừng kia cũng là đào được ở chỗ vườn nhà cũ của Bạch gia, tất cả đều có quan hệ với bà cô.

Đám người đi rồi, Trần Chiêu Đệ còn đang nấu cơm cho Bạch Hi, bất giác ánh mắt cô ấy nhìn về phía Bạch Hi càng thêm tràn ngập kính sợ.

Bạch Hi không còn gì để nói.

Một lát sau, cô mới lên tiếng: “Tôi nói này, thật sự không liên quan gì đến tôi, cô có tin không?”

Trần Chiêu Đệ lắc đầu: “Bà cô, ngài cũng đừng khiêm tốn.” Hai chữ này là do cô ấy học được từ chỗ trưởng thôn.

“Tiểu Hồng bên nhà Lão Thẩm Gia ba bốn ngày nay đều uống canh gừng, nhưng vẫn không đổ được mồ hôi, ngày hôm qua người vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, cơm cũng ăn không nổi hai miếng, cha mẹ cô ấy còn phải dùng xe bò đưa người lên công xã để khám bác sĩ, vậy mà chỉ ăn canh cá của ngài thôi buổi tối đã đổ mồ hôi, ngày hôm sau thì khỏi hẳn.”

Ý nói rằng, ngài bảo đây không phải là công lao của ngài, người khác ai mà tin được.

Bạch Hi: “……” Nếu như là trước đây, cô thật sự là có năng lực này, nhưng bây giờ cô chỉ còn lại một tí thần uy, cũng có khác gì không có đâu.

Đương nhiên, cô cũng biết, cho dù cô có nói không phải thì người dân trong thôn cũng sẽ không tin.

Vì thế, lại có người tới cửa nói lời cảm ơn, nguyên nhân là sau khi ăn cá, chứng ho khan hơn nửa tháng nay đã đỡ hơn hẳn, cô cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng điều khiến cho cô bất lực nhất chính là, người đã nói lời cảm ơn này sau khi trở về, chỉ hai ngày sau, chứng ho khan đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Lúc này ở trong thôn cũng có người vài bị bệnh tương tự, mọi người đều là nhẫn nhịn cho qua khỏi, hoàn toàn dựa vào sức đề kháng của bản thân để chống cự.

Ho khan cũng là nửa đêm ho khan, còn ban ngày thì không sao, cũng tiếc tiền phải đi khám bác sĩ, cho nên vẫn luôn chịu đựng.

Liên tục hơn nửa tháng đều ho khan, có lúc ho dữ dội quá, nửa đêm người trong nhà đều bị đánh thức, có điều khi được ăn cá của bà cô, ngày hôm sau đã đỡ đi rất nhiều, ba bốn ngày sau thì hoàn toàn khỏi hẳn, không tốn chút tiền nào, không thuốc mà khỏi, ai có thể không vui cho được?

Niềm vui này, đương nhiên phải được chia sẻ với tất cả mọi người.

Vì thế Bạch Hi biết, cho dù cô có nói là không liên quan gì đến cô, cũng không ai tin.

Nếu không phải Bạch Hi và Tiểu Hắc đều ăn không ít cá, ăn cũng không thấy linh khí gì, cũng không ăn ra thứ gì tốt, thì đều cho rằng cá ở suối trong thôn Ngưu La này nhất định là có công hiệu thần kì nào đó.

Bạch Hi còn tưởng là, trải qua chuyện này, cá ở dưới suối chắc chắn sẽ có không ít người đến bắt, nào biết, vẫn giống như trước đây.

Cô đâu biết rằng, trong lòng người dân trong thôn đều có cán cân.

Cá ở dưới suối này trong thôn nhà ai chưa từng bắt qua, dù sao một tháng vẫn luôn  có ba bốn ngày trong nhà thật sự không còn gì để ăn, phải đi bắt cá ở suối, nhưng ăn nhiều năm như vậy, cũng chẳng ai ăn ra được cái gì tốt, nhưng chỉ cần là của bà cô cho, có phúc khí của bà cô thì mới là tốt.

Ban đầu Bạch Hi thấy vẻ mặt Trần Chiêu Đệ cực kỳ hâm mộ, còn muốn cho cô ấy một con cá mang về nhà.

Nhưng Trần Chiêu Đệ lại từ chối, bà cô còn phải nuôi Tiểu Hắc, trong nhà cô cũng không ai có bệnh tật gì, cũng không khó khăn đến mức không có gì để ăn, có lòng tham với cá của bà cô, việc này là điều không thể được.

Nửa đêm, Bạch Hi không ngủ được nên dậy ngồi thiền, nhớ tới chuyện này, cô lại thuận miệng nói thầm với Tiểu Hắc: “Cũng may mấy người này ăn cá không bị hóc xương, nếu không, nhất định sẽ xấu hổ chết mất.”

Tiểu Hắc sững sờ, nghĩ nghĩ rồi ngao ngao nói, chủ nhân, sẽ không đâu, ai mà có thể ăn rồi để bị hóc xương cá chứ, cũng không phải là đồ ngốc.

Bạch Hi vừa nghe được lời này, tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, nhắm mắt ngồi thiền, không thèm quan tâm đến nó nữa.

Mà hai ngày tiếp theo, Tiểu Hắc rõ ràng cảm giác được Bạch Hi đang không vui, nhưng nó lại không biết tại sao.

Bạch Hi đương nhiên sẽ không nói. Mặc dù người hóc xương là Hoa Tinh, nhưng bây giờ cô đã chiếm lấy thân thể này, việc này, tính ra vẫn là ở trên đầu cô.

Tiểu Hắc nói như vậy, chẳng khác nào nói cô là đồ ngốc, Bạch Hi đương nhiên sẽ không muốn để ý đến Tiểu Hắc.

Hôm nay là ngày thu hoạch.

Trong thôn trẻ con ngoại trừ dưới sáu tuổi không phải ra ngoài, còn đâu trẻ con bảy tám tuổi cũng đều phải ra ngoài hái lượm một ít thứ.

Việc hái lượm cũng không phải là việc gì vất vả, mấy đứa trẻ còn có thể làm nhanh hơn người lớn, dù sao chuyện khom lưng gì đó của người lớn, cũng không thể bằng với mấy đứa trẻ thường xuyên chạy tới chạy lui.

Năm nay thu hoạch cũng không tồi, ước chừng sau khi giao cho công xã, một hộ gia đình có thể được chia hơn một ngàn tám trăm cân.

Nhìn thấy thu hoạch như vậy, ai cũng đều vui mừng.

Rửa sạch sẽ rồi thái nhỏ hoặc là cắt thành từng miếng, phơi nắng cho khô rồi bảo quản, trong khi nấu cơm có thể cho thêm một ít vào, đây cũng là một loại đồ ăn rất tốt.

Bây giờ trong thành cũng không thể mua được, ở nông thôn còn có thể thu hoạch hái lượm, cũng không đến nỗi quá đói.

Lúc rảnh rỗi, mọi người lại bắt đầu nói về mấy ngôi làng khác.

Mấy thôn gần đây cũng trồng lúa, nhưng thu hoạch không tốt bằng chỗ bọn họ, nghe trưởng thôn nói, mấy thôn kia còn rất ghen tị với thôn Ngưu La bọn họ.

Mảnh đất này ở ngay bên ngoài thôn, cách cổng thôn có ba cây số.

Lúc trước có rất nhiều kẻ tham lam, thôn Hạ Tân và hai thôn bên cạnh cũng từng ỷ vào việc có nhiều người mà muốn đoạt đi mảnh đất này.

Sau đó Bạch Tổ Tông biết chuyện ngay đêm đó đã đi ra ngoài, cũng không biết ông ấy làm thế nào, tóm lại, sau khi trở về mảnh đất này đã thuộc về thôn Ngưu La, không ai có thể nói gì được.

Quả nhiên, thôn Ngưu La đến vụ thu hoạch, mặc dù người dân của ba thôn kia đều biết, nhưng cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn, cũng không ai dám đi đến chiếm.

Bạch Tổ Tông lúc đó mới chỉ mười một tuổi.

Vài năm sau, lúc này mới có người nào đó trong lúc vô tình uống rượu với một số người già của thôn Hạ Tân, từ trong miệng mấy người đó nghe được nguyên nhân.

Thì ra, buổi tối hôm đó, Bạch Tổ Tông một mình vào núi, săn hai con sói, chặt đầu, đi đến ba thôn kia.

Trong đêm đen, mang theo hai cái đầu của con sói, trên người nhuốm đầy máu, đao trong tay sáng loáng, còn nhỏ máu, đứng ở cửa ra vào từ đường của thôn, thắp đuốc, hỏi một đám người, ai có thể đánh thắng được cậu ta thì mảnh đất kia sẽ thuộc về thôn đó.

Mới mười một tuổi đã dám vào núi săn sói, tay chân lành lặn không nói, bộ dạng như muốn sống chết một phen, ai có thể không sợ cho được.

Hai đầu sói kia bây giờ vẫn còn được treo trên tường ở ngôi nhà trên cây của bà cô, có điều thịt trên người con sói đã bị Bạch Tổ Tông phân phát cho người trong thôn ăn.

Cũng chính là nhờ Bạch Tổ Tông đã hy sinh vì ngôi làng, cho nên năm thứ hai gặp phải hạn hán, người trong thôn mới không phải chết đói.

Nhắc đến chuyện này, trong thôn Ngưu La không ai là không kính nể Bạch Tổ Tông.