Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 41: Không Có Cuộc Sống Tốt 

Đừng chỉ thấy ngôi nhà trên cây cao, nhưng khi dùng nước cũng không cần phải kéo từ dưới lên, mà là dùng cây trúc lớn được đυ.c rỗng để lấy nước từ dưới lên, còn cách giải quyết vấn đề áp lực nước, chắc là ngoại trừ tổ tông nhà họ Bạch đã qua đời bất ngờ ra thì chẳng ai giải thích được.

Vốn dĩ Bạch Hi bảo Trần Chiêu Đệ mang hai con cá về, nhưng Trần Chiêu Đệ lại sống chết không chịu: “Bà cô nuôi Tiểu Hắc đã không dễ dàng gì rồi.”

Tiểu Hắc không hiểu sao lại bị nhắc tới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nó muốn trợn trắng mắt, nó rất dễ nuôi đó!

Sau khi Trần Chiêu Đệ đi, Bạch Hi lại bắt đầu ngồi xếp bằng, đây cũng không phải lần đầu tiên Tiểu Hắc nhìn thấy, tất nhiên cũng biết Bạch Hi đang tu luyện, vì vậy sau khi nhìn thấy vậy thì nó yên lặng ngồi xổm bên cạnh, dựng lỗ tai lên, phàm là có một chút tiếng động nào thì nó cũng đều cảnh giác nhìn quanh.

Mà Bạch Hi thấy Tiểu Hắc đi đúng hướng như vậy thì cũng yên tâm tu luyện.

Ngoại trừ ngày đầu tiên Trần Chiêu Đệ còn ý tứ chọn con cá nhỏ nhất cho Tiểu Hắc ăn thì mấy ngày sau đều lấy đồ Bạch Hi ăn còn thừa đút cho Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc vừa thấy đãi ngộ thay đổi thì lập tức gầm nhẹ bày tỏ bất mãn với Trần Chiêu Đệ, chủ nhân cũng đã hứa là mỗi ngày sẽ cho nó ăn một con cá, tại sao cô có thể khấu trừ cá của nó.

Cho dù Trần Chiêu Đệ nghe không hiểu lời nói của Tiểu Hắc, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc cô ấy nhìn ý đại khái của nó, vì vậy nói với vẻ ý vị thâm trường: “Mày chê đồ bà cô ăn còn thừa hả? Mới đi theo bên cạnh bà cô được bao lâu mà đã bắt đầu kén cá chọn canh rồi?”

Vừa nói ra những lời này, Tiểu Hắc lập tức ngưng gầm gừ, làm sao nó lại chê bai chủ nhân được chứ, chỉ sợ là chủ nhân sẽ ăn ít vì khẩu phần lương thực của nó mà thôi.

Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất là Tiểu Hắc sợ ăn không đủ, cũng may mặc dù Trần Chiêu Đệ không làm riêng cho Tiểu Hắc, nhưng cũng làm nhiều lên chút.

Thấy Tiểu Hắc biết điều, trên mặt Trần Chiêu Đệ thoáng qua vẻ đắc ý, đồ hèn, có bà cô ở đây, mày thử phách lối xem nào?

Cá là do mày bắt thì làm sao, nếu như không phải có bà cô thì bây giờ mày ra sao còn chưa biết đâu!

Có lẽ Tiểu Hắc cũng nhìn ý của Trần Chiêu Đệ, nó tủi thân tiến tới bên cạnh Bạch Hi cầu mong sự an ủi, mà Bạch Hi cũng vuốt vuốt đầu nó, nói: “Dù sao mi cũng không thích ăn cá lắm, chờ thêm một khoảng thời gian nữa là mi có thể đi săn, mi bắt thêm ít thịt về, đến lúc đó tao sẽ bảo cô ấy đi làm cho mi.” Bắt ít thì chỉ có thể đói bụng.

Câu cuối cùng là Bạch Hi nói thầm trong lòng.

Tiểu Hắc vừa nghe vậy thì lập tức vui vẻ.

Lúc Trần Chiêu Đệ bận rộn trong phòng bếp nghe vậy, cô ấy hơi quay đầu ra, nhìn Bạch Hi không để ý, chỉ thuận miệng an ủi, không khỏi thấy buồn cười, bà cô học cách người lớn nói chuyện làm việc, đúng là học mười biết mười mà.

Cho dù ai nhìn thấy đôi mắt tròn vo của đứa bé năm tuổi đang đảo quanh, vừa cắn hạt dưa, vừa qua loa lấy lệ an ủi một con hổ con cũng sẽ cảm thấy một màn này rất khôi hài.

Tiểu Hắc không hề cảm thấy mình bị qua loa lấy lệ, nó đang nhăm nhe chờ khi có thể đi săn thì sẽ thể hiện bản lĩnh.

Mưa mất hai ngày mới ngưng.

Hai ngày này, Trần Nghĩa vãn nhìn chằm chằm vào ven đường, cậu ấy đã suy nghĩ xong, khi cây nấm to kia xuất hiện lần nữa thì cậu ấy sẽ lập tức chạy ra ngoài, bắt được cây nấm to kia rồi lại nói tiếp.

Đừng lầm sau khi cậu ấy bị đánh nhận sai rồi mà tưởng thật, nhưng trong lòng vẫn không phục, rõ ràng chính là nhìn thấy, mà không chỉ một lần, làm sao không ai tin cậu ấy chứ.

Còn mẹ nói với cậu ấy là không có cây nấm lớn như vậy, hơn nữa sẽ không có chuyện biết đi bộ thì Trần Nghĩa đều không tin, bà cô cũng ở trên nhà cây, đại thụ và nhà trên cây lớn như vậy còn có, thế thì sao lại không thể có một cây nấm lớn chứ.

Bạch Hi cũng không biết Trần Nghĩa đang chờ bắt nấm, hai ngày nay cô đều không ra khỏi cửa, dù sao cũng có cá ăn.

Thời tiết vừa quang đãng, Trần Đại Liễu đã gõ vang chuông trong thôn, thông báo đoàn người đi làm việc.

Còn nửa tháng nữa là thu hoạch, phải thoát hết nước trong ruộng đi mới được, bằng không, đến lúc đó chân sâu chân nông làm việc rất tốn sức.

Nhà mẹ Trần Chiêu Đệ có chuyện, cần phải trở về ba ngày, vậy nên đã nhờ người nhà nói với trưởng thôn một tiếng khi đi làm, còn bản thân cô ấy lại đặc biệt chạy tới nhà cây nói chuyện này với Bạch Hi.

“Ừm, tôi biết rồi, cô đi đi.” Bạch Hi vừa nghe vậy thì phất tay một cái bày tỏ đã biết.

Dù sao cũng đã sắp xếp người nấu cơm.

Dĩ nhiên, trước khi Trần Chiêu Đệ đi cũng không quên bỏ cá muối cho Bạch Hi ra phơi, lại còn căn dặn: “Bà cô, bà đừng động vào con cá này, phơi một ngày, buổi tối là khô roong rồi, đợi muộn chút thì người tới nấu cơm sẽ cất vào cho bà.”

Sau khi Bạch Hi gật đầu thì Trần Chiêu Đệ mới vội vã rời đi.

Chỗ cầu thang của nhà trên cây có hai chạc cây chìa ra đỡ lấy hai cái mẹt, cá ướp hai ngày rồi để trên đó phơi, Bạch Hi mang theo Tiểu Hắc xuống dưới lầu cũng có thể nhìn thấy cá trong mẹt.

Tuy nói trong thôn có nuôi mèo, nhưng bởi vì có Tiểu Hắc ở đó nên không có con mèo nào dám đến chỗ nhà trên cây này ăn trộm đồ, còn những người trong thôn thì càng không cần lo lắng, ai cũng không dám đυ.ng vào đồ của Bạch Hi.

Sắp tới giờ cơm trưa, Bạch Hi mang theo Tiểu Hắc trở về nhà trên cây, nhưng khi cô nhìn thấy người tới nhà trên cây nấu cơm thay thì ngây người.

“Trần Chiêu Đệ sắp xếp cô tới nấu cơm cho tôi?” Nhìn người kia mang theo cái bụng to như quả dưa hấu, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của Bạch Hi không nhịn được mà nhăn tít lại.

Lý Giai vội vàng gật đầu: “Bà cô, ba ngày này tôi sẽ tới nấu cơm cho người.”

“Bà cô, người yên tâm, tay nghề của tôi vô cùng tốt.” Nếu như không phải cô ấy ở sát vách nhà Trần Chiêu Đệ, lại có quan hệ tốt với Trần Chiêu Đệ thì việc này cũng chẳng đến lượt cô ấy.

“Bụng của cô...” Bạch Hi do dự, người trong thôn cũng không ít, chắc chắn là không thể để một người phụ nữ mang bụng bầu to như vậy tới nấu cơm cho cô được.

Lý Giai vừa nghe vậy thì lập tức nói: “Bà cô, người yên tâm, tay chân tôi rất nhanh nhẹn, bụng của tôi cũng không có gì đáng ngại cả, hai ngày trước tôi vẫn còn làm việc trên đồng kia mà.”

Nói xong, Lý Giai liền lập tức vào phòng bếp, dựa theo những lời dặn dò trước đó của Trần Chiêu Đệ, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu nấu cơm cho Bạch Hi.

Người dân quê cũng không quá kiểu cách, bụng to nhưng vẫn làm việc suốt ngày, nấu một bữa cơm vẫn còn là việc nhẹ nhất rồi.

Bạch Hi nhìn một hồi, lại nghĩ cũng đã nhìn thấy phụ nữ có bụng bầu lớn làm việc trên ruộng nhiều lần rồi, nên cũng không nói gì nữa.

Lý Giai muốn tới nấu cơm cho Bạch Hi nên đã cầu xin Trần Chiêu Đệ nhiều lần, bây giờ Trần Chiêu Đệ có việc, vậy nên mới đến phiên cô ấy.

Cô ấy đã gả tới được sáu năm, ba năm trước một lần đẻ hai đứa, cũng đều là con gái, năm thứ tư vẫn là một đứa con gái, rồi năm thứ sáu này, lại mang bầu, trong lòng rất sợ lại là con gái tiếp.

Mặc dù mẹ chồng không nói gì, nhưng cô ấy cũng biết suy nghĩ muốn có cháu trai của bà ấy.

Ai cũng biết, ở nông thôn mà không có con trai thì không thể được, có con trai mới có thể nối dõi tông đường được.

Lý Giai là người ngoài thôn gả tới, nhà mẹ cũng không tốt, mặc dù thôn thôn Ngưu La không quá trọng nam khinh nữ, nhưng từ nhỏ suy nghĩ đó vẫn luôn tồn tại và đã ăn sâu vào tiềm thức, nhìn thấy người gả vào cùng năm với cô ấy có cả con trai lẫn con gái, còn cô ấy lại chẳng có lấy một đứa con trai, trong lòng càng ngày càng nôn nóng.

Bên nhà mẹ cô ấy có một cô gái gả ra ngoài nhưng bởi vì không sinh được con trai mà bị đuổi về nhà, phụ nữ bị ly dị sẽ không có cuộc sống tốt, huống hồ lại còn là cái loại mà không sinh được con trai, ăn cơm không đủ no, bị đánh đập cũng là bình thường.

Tuy nói bây giờ mẹ chồng cô ấy không có suy nghĩ này, nhưng lỡ như thì sao?