Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 23: Buông Tha Cho Mi

Có điều bọn họ dường như đã quên rằng, lần trước có vài người trong bọn chúng đã bị phạt quỳ từ đường, về nhà lại bị đánh, mà bây giờ còn nhiều thêm vài đứa.

Về phần Bạch Hi, đừng nói chỉ có vài người như vậy, cho dù có nhiều thêm mười mấy người nữa, người nên bị đánh thì vẫn chẳng bị đánh.

Trần Nhị nhìn Bạch Hi, lại nhìn mấy người Tiểu Thuận Tử, do dự một lát, gật đầu, nhưng vẫn còn không yên tâm nói: “Cho dù đi đến chân núi, cũng không được chạy lung tung.”

Nhiều người như vậy, coi chừng bà cô chắc là cũng không thành vấn đề.

“Chúng tôi sẽ không chạy lung tung, chúng tôi chỉ là muốn đi với bà cô đến chân núi để xem, cũng không lên núi.” Tiểu Thạch Đầu thành thật nói. Lời này là do bà cô nói, bà cô nhất định sẽ không gạt người.

Trần Nhị nghiêm túc nhìn Bạch Hi, thấy Bạch Hi gật đầu, lúc này mới nhếch miệng cười.

“Bà cô, vậy đi thôi.” Nói xong, Trần Nhị tiến lên dắt tay Bạch Hi.

Mấy người Tiểu Thuận Tử liếc nhau, lập tức đi theo, chị Trần Nhị thật là lớn mật, bọn họ đi theo chơi với bà cô nhiều ngày như vậy, cũng không dám dắt tay bà cô đâu.

Đối với mấy người Tiểu Thuận Tử bọn họ, Trần Nhị cũng không quá lo lắng, bọn họ chạy lung tung cũng không chạy được đi đâu, hơn nữa còn da dày thịt béo, va chạm cũng không sợ, cô nhóc chỉ sợ bà cô chạy lung tung, Tiểu Thuận Tử bọn họ cũng biết không thể đi đến phía sau núi, nhưng bà cô thì không nhất định nghe lọt.

Cũng may bà cô không gạt người, chuyện đã đồng ý đều sẽ làm được, cho nên Trần Nhị cũng không cần phải lo lắng quá như vậy.

Nếu như có người hiểu rõ Bạch Hi mà biết được ý nghĩ trong đầu Trần Nhị, nhất định sẽ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô nhóc, đứa nhỏ này, cho dù là tin mặt trời mọc đằng tây cũng không thể tin Bạch Hi sẽ coi trọng chữ tín được.

Chưa từng nghe qua hồ ly gian xảo sao, Bạch Hi chính là Cửu Vĩ tiên hồ, càng gian xảo đến không thể gian xảo hơn.

Giữ lời hứa, tuân thủ hứa hẹn chuyện này còn phải xem tâm tình của Bạch Hi thế nào đã.

Trên đường đi, nghe mấy người lải nha lải nhải, nhưng tâm trí của Bạch Hi lại chỉ hướng về phía sau núi, thật ra cô khá tò mò, không biết sau núi có phải thật sự có một cái hang động hay không.

Cũng may Bạch Hi rất có kiên nhẫn, cô cũng biết đám người Trần Nhị và Tiểu Thuận Tử sẽ không yên tâm, cho nên khi đến nơi, chỉ đứng trên tảng đá nhìn xung quanh, hoặc là chỉ huy Tiểu Thuận Tử bắt bướm cho cô, hoặc là để Tiểu Thạch Đầu hái hoa cho cô.

Mấy người Tiểu Thuận Tử dường như đã quên chuyện lúc trước, không nên mang Bạch Hi đi theo chơi cùng.

Bọn họ bắt bướm cho Bạch Hi, hái hoa, thế nhưng cũng không có một tí không kiên nhẫn nào.

Dù sao nếu ai bắt được một con bướm lớn đẹp mắt, Bạch Hi lập tức sẽ cười với người đó, còn có thể khen thêm hai câu, hoặc nếu như hái được bông hoa khiến Bạch Hi thích, Bạch Hi cũng sẽ vui vẻ.

Thử nghĩ mà xem, một em bé trắng nõn sạch sẽ, tròn tròn trắng trắng cong mắt cười với bạn, giọng điệu ngây thơ khen ngợi bạn, mấu chốt nữa, đây là bà cô, người có bối phận khiến cho cả thôn đều kính trọng, bạn nói xem, ai mà không vui cho được.

Một khi đã có sự ganh đua, ai còn có thể nghĩ rằng chuyện bắt bướm hái hoa như vậy chỉ có con gái mới chơi.

Trần Nhị vừa cắt cỏ heo, vừa quan sát Bạch Hi bên kia, thấy Bạch Hi cầm con bướm vào tay rồi lại thả, để cho đám người Tiểu Thuận Tử đi bắt, không khỏi có hơi buồn cười, bà cô chính là người hiền lành, không muốn làm tổn thương con bướm, vừa vặn cũng chỉnh luôn mấy người Tiểu Thuận Tử một phen, bớt cho bọn họ ở trong thôn chạy khắp nơi, trêu mèo chọc chó.

“Bà cô, đây là cái gì?”

Tiểu Sơn Tử vốn dĩ muốn hái cho Bạch Hi một bông hoa vừa to vừa đẹp mà mấy người khác chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng không ngờ là, sau khi đi dạt bụi cỏ ra, lại kinh ngạc lên tiếng.

“Tiểu Sơn Tử, cậu thu lại cái bộ dạng kia của cậu đi, cậu còn học giống bà cô nữa.” Tiểu Thuận Tử có hơi khinh bỉ nói.

Vừa rồi bà cô chính là như thế lừa gạt bọn họ, bây giờ Tiểu Sơn Tử cũng học, khinh bọn chúng ngu à.

Hơn nữa, bọn họ bị bà cô lừa gạt, đó là tình nguyện, Tiểu Sơn Tử còn không nghĩ rằng, cậu ta có thể so với bà cô được à.

“Không phải, tớ không lừa các cậu.” Tiểu Sơn Tử vội lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Hi: “Bà cô, ở đây có thứ gì đó.”

“Có cái gì thế.” Bạch Hi không hứng thú.

Mấy nhóc tỳ này cứ giống như cô khi còn là đứa bé năm tuổi, lúc nào cũng luôn ngạc nhiên, mỗi lần cô cũng chưa cảm thấy có cái gì mới lạ, đương nhiên, Bạch Hi cũng biết, mấy người bọn họ là muốn để cho cô chơi vui vẻ.

“Hình như là một con mèo.” Tiểu Sơn Tử nghiêng đầu, đánh giá một lát, không xác định nói.

Một con mèo?

“Một con mèo thì có cái gì đẹp.” Tiểu Thạch Đầu xì một tiếng cười: “Cậu chưa thấy mèo bao giờ à.”

Tiểu Thuận Tử: “Chả có gì lạ cả!”

Nhưng Bạch Hi vừa nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vội nói: “Cậu đừng nhúc nhích, để tôi nhìn xem.”

Nói xong, cô lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá, đi đến chỗ Tiểu Sơn Tử.

Tiểu Sơn Tử vốn là muốn làm cho Bạch Hi vui vẻ, nào biết sẽ bị đồng bọn giễu cợt như thế, cậu ta bực bội muốn đá con mèo đã hại cậu ta bị cười một cái, đột nhiên nghe thấy Bạch Hi nói thế, lập tức dừng lại.

Những đứa khác vừa nghe thấy Bạch Hi có hứng thú, cũng lập tức dừng việc đang làm lại, đi theo.

Có điều mới đi vài bước, đã bị Bạch Hi ngăn lại.

“Các cậu ở chỗ này chờ, tôi đi xem là được rồi.”

“Bà cô……”

“Không được đi!” Bạch Hi trừng đôi mắt tròn xoe liếc qua bọn họ một cái.

Đừng nhìn Bạch Hi tuổi không lớn, giọng nói ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có gì uy nghiêm, nhưng vừa lớn tiếng quát, đã khiến mấy người Tiểu Thuận Tử ngoan ngoãn dừng lại.

Vốn dĩ Trần Nhị còn muốn đi qua nhìn xem, nhưng vừa thấy Bạch Hi chỉ là đi tới chỗ Tiểu Sơn Tử bên kia, cũng không xa, cho nên cũng không đi theo.

Tiểu Thuận Tử thấp giọng nói thầm: “Nếu như Tiểu Sơn Tử dám lừa bà cô, cậu ta chết chắc.”

Tiểu Thạch Đầu: “Đúng vậy, mèo hoang cũng sẽ không đợi mà chạy mất.”

Bạch Hi bước những bước chân ngắn, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiểu Sơn Tử, tim cô đập liên hồi, nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy thứ trong bụi cỏ kia, cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Đây là?

Mèo?

Lúc này Tiểu Sơn Tử còn chưa biết chuyện gì, cậu ta tranh công với Bạch Hi nói: “Bà cô, ngài nhìn đi, tôi không lừa ngài mà, chính là một con mèo.”

Lúc này, con hổ nhỏ bị Tiểu Sơn Tử nhận nhầm thành mèo con đang ngẩng đầu nhìn Bạch Hi, có hơi run lẩy bẩy, bên cạnh chân nó có một bông hoa lớn, đúng là đóa hoa mà lúc nãy Tiểu Sơn Tử muốn hái.

Đúng vậy, đây là một con hổ nhỏ, chỉ là bởi vì nó quá nhỏ, chỉ bằng một con mèo hai ba tháng tuổi, lông tóc bù xù, trên người còn có một số vết thương, trông rất xấu xí, điều này mới khiến cho Tiểu Sơn Tử nhận thành mèo.

Nhưng thứ thật sự làm Bạch Hi sửng sốt lại không phải cái này, mà là cô nhìn ra được, đây là một con linh thú, đã mở ra một ít linh trí của hổ con.

Ở đây tại sao lại có linh thú?

Tại sao linh thú lại chạy đến nơi này?

Bạch Hi còn đang thắc mắc thì giọng nói của Tiểu Sơn Tử đã khiến cô tỉnh táo trở lại, cô gật đầu: “Ừm, là một con mèo.”

Con hổ nhỏ kia bị Bạch Hi kết luận thành mèo lập tức ủy khuất, nó ngao ngao hừ hừ vài tiếng, nhưng cũng không dám có gì bất mãn.

“Được rồi, một con mèo, có gì đẹp đâu.” Bạch Hi nói, sau đó lại nói với con hổ nhỏ: “Mi cút đi.”

Nếu như đã mở linh trí, vậy thì cô sẽ buông tha cho nó, muốn ăn thịt, có thể ăn con khác.