Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 20: Bị Bắt Đi Rồi

Dựa núi ăn núi dựa sống ăn sông mà!

Thôn Ngưu La dựa núi Ngưu La, có núi có sông, sao là có thể nhịn đói chứ.

Dõi theo tay của Bạch Hi, mấy thằng nhóc Tiểu Thuận Tử lập tức kinh ngạc hỏi: “Sau núi sao?”

“Đúng vậy!” Bạch Hi gật đầu, cô chưa bao giờ từ bỏ ý định khai thác ngọn núi sau, bây giờ nghe xong càng nung nấu ý định hơn nữa.

Lúc không chịu đói thì người trong thôn vẫn có thể chăm sóc cho cô nhưng nếu như cuộc sống cực khổ hơn mà còn phải bỏ lương thực ra nuôi cô, mỗi nhà một ít mặc dù không nhiều lắm nhưng nhìn thấy con của mình đói bụng thì trong lòng ai cũng sẽ thấy khó chịu.

Thời gian lâu dài thì trong lòng sẽ khó trách có chút ý kiến.

Hơn nữa Bạch Hi cũng không muốn chịu đói.

“Không được.” Đầu của Tiểu Thạch Đầu lắc như cái trống lắc vậy, những người khác cũng giống như nó vậy.

“Bà cô, sau núi không được đi đâu.”

“Đúng vậy, bà cô, sau núi không được lên đâu.”

Bọn chúng chơi hăng say nhất cũng chỉ dám đến dưới chân núi thôi, nhưng nghe ý định của bà cô hình như là muốn đi lên núi đấy.

Bạch Hi muốn khoanh hai tay lại, nhưng mà tay có chút ngắn, chỉ có thể leo lên vài bậc thang trong ngôi nhà cây, ngồi trên bậc thang và nhìn mấy đứa nhóc từ trên cao chậm rãi nói: “Mấy đứa đều biết vài ngày trước tôi mới ăn thịt chứ?”

Mấy đứa nhóc gật đầu: “Biết chứ.”

Bà cô không chỉ ăn thịt mà còn chia thịt cho mấy gia đình nữa.

“Kẹo sữa có ngon không?” Bạch Hi lại hỏi.

Bọn chúng vừa nuốt nước bọt vừa gật đầu nói: “Ngon lắm.”

Bạch Hi tiếp tục chậm rãi nói: “Thịt săn bắt từ sau núi đấy, kẹo sữa cũng là lấy thịt đi đổi tiền mua về.”

“Các cậu có muốn ăn không?” Bạch Hi tiếp tục dụ dỗ.

chúng do dự một chút nhưng vẫn thành thật gật đầu.

Ai mà không muốn ăn chứ.

“Thế thì được rồi, các cậu nghe lời tôi, bà cô tôi sẽ không để các cậu đói bụng đâu.” Bạch Hi: “Được rồi, các cậu về trước đi, lại nghe được tin tức gì nhớ qua đây nói cho tôi nghe đó.”

Trong lúc chúng muốn đi thì Bạch Hi vẫn không quên căn dặn một câu: “Nhớ lấy, không được ăn nói lung tung với người khác, còn nữa, không có sự cho phép của tôi không được phép lên núi đấy.”

Cô cũng sợ đám nhóc ranh này chịu không nổi sự mê hoặc của thịt và kẹo sữa sẽ lén lén chạy lên núi, xảy ra chuyện sẽ rất rắc rối đấy.

Bọn chúng nghiêm túc gật đầu, thấy Bạch Hi xua xua tay, lúc này chúng mới tản đi.

Bạch Hi thấy bóng lưng lúc rời đi của Tiểu Thuận Tử bọn chúng mà bất giác có chút chán nản, bây giờ cô tệ hại đến mức chỉ có thể chỉ huy ra lệnh cho đám nhóc này thôi sao?

Trước khi ra oai uy hϊếp Trần Nhị, bây giờ ra oai với Tiểu Thuận Tử bọn chúng, nghĩ lại thì có chút không có cảm giác thành tựu chút nào.

Chưa đợi Bạch Hi đi lên núi thì thịt đã tự động dâng đến cửa rồi.

Bạch Hi bị một cơn chấn động làm cho thức giấc, cô mở mắt ra với bộ dạng hoang mang và nhanh chóng nghi ngờ là động đất sao?

Nghe thấy tiếng động ù ù vang lên bên dưới, Bạch Hi tò mò bước xuống giường, sẵn tiện nhặt tấm chăn mỏng bị đá bay xuống giường và ném lên giường.

Mặc dù không có đèn nhưng tầm nhìn của Bạch Hi không bị ảnh hưởng chút nào, suy cho cùng cô cũng là cửu vĩ hồ tiên, nếu như chút năng lực nhìn thấu bóng đêm cũng không có thì tệ hại đến nhường nào chứ.

Bạch Hi nhanh chóng mở chốt cửa ra, đôi mày khẽ chau lại nhưng vẫn bước ra bên ngoài và chầm chậm bước xuống lầu.

Đợi đi đến nửa đường, khi nhìn rõ bên dưới là thứ gì thì Bạch Hi liền nở nụ cười.

Con heo rừng đang cố gắng vùng vẫy muốn đứng lên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Hi, chỉ cảm thấy mình giống như bị nhắm trúng vậy, sợ hãi đến mức muốn chạy trốn nhưng đầu óc trở nên quay cuồng, cứ thế ngất lịm đi.

Con heo rừng đuổi theo một con nai rừng không cẩn thận đυ.ng vào cái cây lớn, thì ra là như thế.

Lúc này, Bạch Hi nhìn thấy con nai rừng đang vùng vẫy trong tấm lưới, cô nghĩ ngợi một chút và uy mãnh bước về phía nó, con nai rừng nhanh chóng run rẩy trợn mắt một cái cũng ngất đi.

Nghe thấy tiếng động gần đó, Bạch Hi ngồi trên bậc thang, tay chống lấy cằm và đợi đám người kia đến.

Tiếng con heo rừng đυ.ng phải cây không hề nhỏ chút nào.

Cái thôn có nhiêu đó lớn thôi, những người mấy ngày nay vì chuyện giao nộp lương thực ngủ không ngon giấc rất nhiều, vừa nghe bên nhà Bạch Hi phát ra tiếng động cực lớn, giống như đυ.ng phải thứ gì đó liên ngay lập tức vội vàng chạy ra khỏi cửa qua bên này.

Bước ra khỏi cửa liền gặp ngay hàng xóm láng giềng, vì thế khí thế bừng bừng, đợi đến khi tới trước cửa nhà Bạch Hi đã có mười mấy người đến rồi.

Từ xa Bạch Hi đã nhìn thấy người trong thôn mang theo nào là đòn gánh, cái cuốc, cái búa, còn có cả dao thái rau, dao chặt mà bất giác có chút buồn cười, lúc ban đầu cô vừa tỉnh lại nhìn thấy họ cũng với bộ dạng như thế.

Nhìn thấy họ vội vàng nôn nóng, thậm chí có mấy người còn gấp đến mức nửa đêm nhìn không rõ bị vấp ngã nhưng vẫn không một lời oán than, còn hối thúc những người khác nhanh chóng đi lên xem tình hình thế nào.

Bạch Hi bất giác cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp nhè nhẹ.

“Trời ạ.”

“Cái, cái này...”

“Cái là là có chuyện gì thế?”

Đèn pin chỉ có hai cái thôi, rọi đến cảnh tượng dưới cái cây, khi nhìn thấy con heo rừng to lớn thì cả một đoàn người đều bị chấn động.

Những người đến sau vẫn chưa nhìn thấy liền vội vàng hỏi: “Sao thế?”

“Sao thế?”

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Nhà Trần Đại Liễu cách nhà Bạch Hi có chút xa, anh ta khi nghe thấy tiếng động cũng lập tức ra ngoài cửa hét lên một tiếng, sau đó cầm theo cái đòn gánh chạy vội ra ngoài, chạy theo anh ta còn có cả đứa con trai lớn của anh ta.

Đợi đến khi anh ta tiến lên trước nhìn thấy cũng rất bất ngờ.

Lợn rừng sao?

Sao lại có con lợn rừng lớn như thế đυ.ng vào cây chứ?

Một hàng người đứng yên tại chỗ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì nữa.

“Bà cô đâu?” Có người lên tiếng nói.

Trần Đại Liễu sờ đầu một cái và hoang mang nói: “Bà cô đâu, bà cô có bị dọa phải không?”

Những người khác lắc đầu, họ vừa đến đã nhìn thấy cái này rồi, ai mà biết cơ chứ.

Có người vội vàng dùng đèn pin trong tay rọi vào trong ngôi nhà cây, thấy cánh cửa mở ra liền mở to miệng, sau đó liền nghe thấy tiếng người khóc lóc.

“Tiêu rồi, cửa mở toang ra, có phải bà cô bị bắt đi rồi hay không?”

“Cái gì?”

“Bị bắt đi sao?”

Câu nói này vừa thốt ra, bất kể người ở độ tuổi nào đều trở nên hoang mang.

Chỉ nghe thấy tiếng hô hoán và tiếng kêu vang lên liên tục khiến nhất thời Bạch Hi cũng trở nên ngơ ngác.

“Bà cô bị bắt đi rồi sao?”

“Thế mau đuổi theo đi!”

“Nhanh lên, đánh thức toàn bộ người trong thôn...”

“Cái tên chết tiệt đó, đã bắt bà cô của chúng ta đi...”

“Bà cô của tôi ơi...”

“Im miệng!” Bạch Hi thật sự bị đám người này làm cho vừa tức giận vừa buồn cười, mắt thấy những người này sắp bị dọa chết rồi, cô cũng chịu không nổi phải lên tiếng.

Hèn cho đám hoa yêu ngu ngốc kia không yên tâm đám người này, Bạch Hi cũng không biết phải nói cái gì nữa.

“Kêu gào cái gì thế, nửa đêm rồi đấy!” Cô ngồi ở đây nãy giờ, đám người này bị mù rồi sao?

Theo hướng giọng nói, đèn pin rọi qua bên đó, lúc này mới nhìn thấy cái cầu thang ở giữa và Bạch Hi đang ngồi ở đó.

Hôm nay không có mặt trăng, Bạch Hi lại không có cầm đèn pin, cũng không có đốt đèn dầu, mười mấy người tìm đến chỉ cầm có ba cái đèn pin, làm gì rọi được cái gì chứ, vì vậy không ai biết Bạch Hi đang ngồi ở chính giữa cầu thang.

“Rọi cái gì mà rọi!”

Bạch Hi đứng dậy, vừa trách móc vừa đi xuống cầu thang.

“Bao nhiêu tuổi rồi, ai nấy gặp phải chuyện chỉ biết kêu gào, không có chút tài cán nào cả.”

Mặc dù cô cố gắng giữ biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt nhưng cử chỉ đang yêu khi bước xuống cầu thanh vẫn khiến mọi người bất giác chịu không nổi muốn bật cười.

Tất nhiên là không có ai dám nở nụ cười rồi.