Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 3: Đứa Nhỏ Không May

Nhưng toàn thôn trên dưới, không có một người có ý kiến.

Thôn Ngưu La trên dưới đoàn kết, lại cực kỳ nặng quy củ, cho nên cho dù người thôn phụ cận đều trong bóng tối nói thôn Ngưu La đây là hành vi ngu ngốc nhưng không ai dám nói ngay trước mặt.

Dù sao không ăn thuế thóc mình, tự nhiên lắm mồm đắc tội người ta làm gì.

Lúc Bạch Hi ăn cơm, vợ lão Trần tay chân lanh lẹ thu dọn phòng, nấu nước nóng cho cô, đổi nước cho cô tắm rửa, liên tục hỏi thăm Bạch Hi, xác định cô có thể ở một mình, lúc này mới rời khỏi.

Mình trước đó nói thế nào cũng có thể ăn sơn trân hải vị, gặm tiên quả linh quả, bây giờ lại luân lạc tới ăn mức ăn đồ ăn thiếu dầu thiếu muối, nằm ở trên giường, Bạch Hi càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Ông trời ơi, tôi nào đắc tội với ông cơ chứ!"

Bạch Hi tức chỉ vào trời mắng, lại dẫn tới một âm thanh sấm sét to lớn, dọa cô lập tức im lặng.

Cô đã thảm như vậy, mắng hai câu cũng không được?

Quá keo kiệt!

Lúc này, một tia sét thật dài xé rách màn trời, một giây sau, bầu trời giống như bị tách ra, rầm rầm nổi lên mưa to.

Bên trong nhà họ Trần, Mã Liên Nhi vừa đưa cơm về đến nhà đang bởi vì tình huống Bạch Hi ăn cơm mệt mỏi vừa rồi mà lo lắng nói với chồng mình, nào biết được tiếng sét vang lên, ngay sau đó là mưa to xối xả.

Hai người sững sờ, lập tức vui mừng "Trời mưa rồi!"

"Ông trời mở mắt rồi!"

Cơn mưa này vừa rơi xuống, người thôn Hạ Tân cũng thở dài một hơi, người trước đó còn nghĩ thừa dịp người thôn Ngưu La loạn thành một bầy trộm nước càng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may, bọn họ lúc ban ngày không có trộm nước, bằng không, bị người thôn Ngưu La nhớ thương, cũng quá uổng phí.

"Quá tốt, rốt cục cũng có mưa!"

"Ông trời mở mắt rồi!" Có người nhớ tới buổi trưa Bạch Hi rơi xuống nước được cứu, ban đêm lại có mưa, không khỏi ở trong lòng không ngừng cảm tạ.

Cơn mưa này vừa mưa liền kéo dài hai ngày.

Hoa màu trong ruộng, rau trong đất, đều uống một trận nước mưa no mây mẩy, lộ ra màu xanh biếc.

Ai nhìn cũng vui mừng.

Chính là người đội mưa đưa cơm cho Bạch Hi, trên mặt cũng là cười rạng rỡ.

Bạch Hi đợi hai ngày, rốt cục cũng chấp nhận số phận.

Ngày hôm sau nữa, trời quang mây tạnh, cô liền đi ra ngoài.

Nói đến, căn nhà cây này thực tình không sai, là đặc địa mời người đến dựng, mất ròng rã ba tháng.

Nhà trên cây chia trên dưới hai tầng, nhà tuy nhỏ nhưng có đầy đủ cả, có phòng tắm rửa, có phòng bếp, hai ngày này mưa to không ngừng, nơi này của nàng cũng không có rỉ nước, cũng không rung rinh.

Hai ngày này không phải không người muốn bảo Bạch Hi chuyển qua nhà bọn họ ở, nhưng Bạch Hi cự tuyệt.

Liếc mắt nhìn nhà trên cây, Bạch Hi nện bước nhỏ chân ngắn đi về phía dòng suối.

Trên đường đi, người nhìn thấy nàng, bất luận già trẻ đều nhao nhao chào hỏi.

"Bà cô ra ngoài ạ."

"Bà cô, thân thể khá hơn chút nào không?"

"Tản bộ ạ, bà cô."

"Bà cô, ngài đi chậm một chút."

"Bà cô, đây là hạt dưa, ngài ăn một chút đi."

"Bà cô, ăn chút gì đó nhé?"

"Bà cô, đây là kẹo sữa, hai ngày trước cha tôi đi trên trấn mua về cho ngài ăn."

Bạch Hi dù có tỏ vẻ, nhưng cô là một đứa nhỏ, ai cũng không cảm thấy sợ hãi, cung kính là có, nhưng càng nhiều hơn là đối với cô có thương yêu cùng bảo vệ.

Hoa tinh nói không sai, người thôn Ngưu La này đối xử với cô ấy thật sự là rất tốt, chí ít, Bạch Hi nhìn thấy, dọc theo con đường này, quần áo trên người nam nữ già trẻ không có ai không mang miếng vá, đến cô nhóc mười tuổi đem kẹo sữa đưa cho cô, tuy nuốt nước bọt, nhưng lại không có nửa điểm không muốn.

Sức lao động cũng không có, nhưng một cô nhóc đi ăn chùa như cô lại mặc quần áo tốt như vậy.

Trừ cha mẹ của cô khi còn sống cho đặt mua mấy bộ quần áo, quần áo mà ngày đó lúc cô rơi xuống nước giống như hôm nay đều là người trong thôn bỏ tiền mua cho cô.

Lúc này, mua cái gì cũng cần phiếu tiền, còn phải đi trên trấn mới có, từ đây lên trấn phải mất thời gian nửa ngày đường, nhiều khi, mua chai xì dầu, mua chai giấm đều là mua tại cửa hàng tiêu thụ của công xã.

"Cô ăn đi, tôi mới không ăn đồ ăn của con nít!" Khuôn mặt nhỏ của Bạch Hi cố gắng nghiêm túc, cất giọng non nớt cự tuyệt.

Cô nhóc tên là Trần Nhị, ông nội của cô nhóc gọi Bạch Hi là bà cô, theo lý đến nói, cô bé phải gọi là bà lớn, nhưng mà cứ nghe mọi người gọi như vậy một khoảng thời gian dài, những tiểu bối bọn họ cũng gọi theo như thế.

Người có bối phận lớn nhất trong thôn Ngưu La chính là Bạch Hi, lớn hơn Bạch Hi một chút đã ra đi từ hai tháng trước.

Có thể nói, chỉ cần thôn dân thôn Ngưu La tuân theo quy củ, Bạch Hi có thể hiên ngang đi trong thôn.

Trần Nhị hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghe rõ lời Bạch Hi nói, lại lặp lại nói "Bà cô, đây là kẹo sữa, vừa thơm vừa ngọt ạ."

Bạch Hi hất mặt: "Tôi biết, tôi là trưởng bối của cô, tôi có thể không biết sao? Tôi nói không ăn là không ăn, tự cô ăn kẹo, chơi đi, chớ đi theo tôi."

Là trưởng bối không sai, nhưng tuổi của bà cô rất nhỏ, chính mình cũng thích ăn những thứ này, bà cô cũng thích ăn mới đúng, vừa rồi lúc cô nhóc đi ra ngoài, cha còn bảo cô nhóc mang cho bà cô hai viên kẹo sữa.

Về phần Bạch Hi nói không đi theo, Trần Nhị giả vờ không nghe thấy.

Hai ngày trước bà cô rơi vào trong suối, khiến tất cả mọi người giật mình kêu lên, ngày đó cô bé đi chung với bà cô còn bị phạt quỳ ở từ đường nữa.

Cha cô nhóc đã nói với ông thôn trưởng, về sau bà cô ở trong thôn, tất cả mọi người phải chú ý một chút, tuyệt đối không thể lại để cho bà cô đi bên dòng suối, đi hồ nước, càng không thể đi phía sau núi.

Bạch Hi đuổi Trần Nhị không đi, ngược lại bị mấy đứa nhóc bảy tám tuổi nối đuôi đi theo, từ xa nhìn lại, có loại cảm giác đại ca mang theo đám nhóc đi tản bộ khắp thôn.

Không thể đi bên dòng suối, Bạch Hi cũng chỉ có thể vòng sang bên cạnh bờ ruộng mà đi.

Mấy người Trần Nhị vẫn tiếp tục đi theo, chính là tuổi vui chơi, lại phải ngoan ngoãn đi theo cô, khiến Bạch Hi vừa kỳ quái vừa bất đắc dĩ.

Lúc này, trong ruộng có người đang vung cuốc tháo nước.

Ruộng lúa này mặc dù phải dùng không ít nước, nhưng hai ngày nay trời mưa nước cũng không ít, không tháo một nửa thì lúa sẽ bị úng.

Người đang làm việc nhìn thấy Bạch Hi, lập tức chào hỏi, thế là âm thanh liên tiếp vang lên.

"Bà cô, ngài tới rồi."

"Bà cô, bờ ruộng này không dễ đi, ngài đến nơi khác đi chơi đi."

"Bà cô, ngài đừng đến nơi đây, chỗ này trơn trượt, một hồi sẽ làm bẩn quần áo đấy."

Đối vưới Bạch Hi khách khí cung kính, nhưng đối với đám Trần Nhị thì liền mắng mỏ.

"Tụi mày làm gì vậy, làm sao mang bà cô tới đây hả."

"Có phải là ngứa da, lát nữa bà cô ngã trong ruộng, nhìn xem cha mẹ tụi bây xử tụi bây thế nào."

"Là ai dẫn bà cô tới đây, không biết nơi này bẩn không hả? Muốn bị đánh có phải không!"

"Thằng nhóc thối, muốn bị đánh phải không..."

Bạch Hi nhìn thấy đám Trần Nhị bị mắng, cô không khỏi cạn lời.

Là cô muốn tới, đám người Trần Nhị đều ngăn không được, nào biết được, theo tới bị mắng.

Mấy người Trần Nhị mặc dù ủy khuất, nhưng cũng ngoan ngoãn không lên tiếng, còn nhìn Bạch Hi một cái, bà cô, người đừng sợ, chúng tôi sẽ không giận người.

Bạch Hi "..."