Thập Niên 70: Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

Chương 1: Xuyên Qua 1

"Bịch!"

Gáy bị đập mạnh vào vách tường khiến khoang mũi của Khương Vân nồng nặc mùi máu, đầu cô đau nhức, mắt nổ đom đóm, theo bản năng nhắm mắt lại.

Lập tức có một cái tát đánh vào mặt, cảm giác đau đớn nóng rát bao phủ, nhưng cơ thể Khương Vân lại ở trong trạng thái tê liệt không nhúc nhích được.

Người đàn ông quỳ gối ở đối diện cô khoảng hai sáu hai bảy tuổi, gương mặt anh tuấn bị vẻ tức giận xé rách, trông hơi dữ tợn.

Sau khi bị vạch trần tâm sự, anh ta thẹn quá hóa giận: "Cô câm miệng cho tôi! Câm miệng lại! Cô không xứng được gọi tên cô ấy! Cô ấy là ánh trăng sáng trên bầu trời, còn cô là bùn lầy dưới mặt đất! Đúng vậy, tôi lợi dụng cô, chơi đùa cô đấy, từ trước tới nay tôi chưa từng yêu cô, cô đúng là đồ ngu xuẩn dễ lừa gạt, tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ quấn lấy tôi nữa!"

Anh mẹ nó là một tên bị bệnh thần kinh à!

Cô vốn là người mang linh tuyền ở thế kỉ 21, là người am hiểu về chăn nuôi và trồng trọt, cô đã dành mười năm để xây dựng nông trại sinh thái tuần hoàn liên hợp hàng đầu thế giới. Cô dẫn dắt đội nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu nhân giống cây trồng mới, năng suất, chất lượng và sức đề kháng đều vượt trội hơn các loại cây trồng hiện có, có thể giải quyết hiệu quả vấn đề thiếu thốn lương thực toàn cầu.

Mới vừa nãy cô còn đang ở buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, chẳng qua là bị đống đèn flash làm cho chói mắt một chút thôi mà, sao lại đến nơi này rồi?

Người đàn ông trước mặt vẫn đang lải nhải khiến cô đau đầu.

Anh ta mặc quần áo xanh đậm trông giống quần áo của những năm 70, 80, bốn túi quy củ, trên túi bên trái còn cài hai cây bút hero.

Không biết trên tóc được bôi bao nhiêu dầu, ở hoàn cảnh nông thôn như này thì quả thực chính là một cái máy hút bụi, dầu mỡ đến không thấy.

Mà quang cảnh đập vào mắt cô là tường đất, giường lò lớn, cửa sổ lưới bằng gỗ, gian phòng màu xám tro... Đây là thời kì thập niên xa xôi ư?

"Khương Vân, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở nhà, không được làm ầm ĩ."

Trong đầu Khương Vân hốt hoảng một chút, cô xuyên không ư?

Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó bi thảm có tên là "Ác Ma và Thiên Sứ", đây là một cuốn hai nam chính mang danh anh em.

Nam chính số một Khương Tinh Hải là sinh viên mũi nhọn ở nông thôn, thi vào đại học với thành tích cao nhất, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, tính cách vô cùng kiêu ngạo, đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh lùng vô tình.

Nữ chính yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau khi đau khổ theo đuổi, hai người xác nhận quan hệ. Nhưng anh ta luôn lạnh nhạt, đôi mắt đen xinh đẹp không chút gợn sóng kia dường như ẩn giấu một con quái vật, khiến cho cô ấy không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.

Anh ta như gần như xa mà nắm chặt cô ấy trong lòng bàn tay, không ngừng tra tấn cô ấy trong mặt tình cảm, nhưng mỗi khi cô ấy muốn rời khỏi anh ta, lại chỉ càng đắm chìm sâu hơn. Cuối cùng, vào lúc cô ấy vô cùng đau đớn, anh ta đã tiết lộ một sự thật tà ác, anh ta chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô.

Nữ chính chịu không nổi đả kích này, chạy trốn khỏi anh ta, trốn ở một trấn nhỏ đẹp như tranh vẽ ở vùng sông nước Giang Nam. Ở đó, cô ấy quen biết nam chính số hai, Khương Tinh Hà.

Cậu ta là em trai ruột của Khương Tinh Hải, nhưng cậu ta thích cười, có một đôi mắt xinh đẹp, rực rỡ chói mắt như dải ngân hà. Cậu ta ấm áp, lương thiện, săn sóc, đã chữa lành trái tim chịu đủ tàn phá của nữ chính. Ngay lúc nữ chính yêu cậu ta, nam chính hắc hóa xuất hiện, vạch trần chân tướng tà ác hơn, kéo chiếc mặt nạ dịu dàng của cậu ta xuống, bắt đầu cuộc trả thù càng thêm tối tăm...

Mà cô xuyên thành thành mẹ ruột của nam chính hắc hóa và nam chính thiên sứ đó, là một bia đỡ đạn vì chết một cách quá ngu xuẩn nên khiến con trai hắc hóa!

Cốt truyện phải hơn mười năm nữa mới bắt đầu, bây giờ cô đang ở giai đoạn bối cảnh trước chính văn.

Người đàn ông trước mặt này tên là Tống Chiêm Cương, là cha ruột của nam chính, cũng là hiệp sĩ tiếp mâm của nữ chính.

Từ nhỏ Tống Chiêm Cương đã được người bác cả làm cán bộ trong thành phố nhận làm con, lúc vận động văn hóa, vì tự bảo vệ mình bèn phân rõ ranh giới rồi chạy về nông thôn.

Mà Khương Vân lại là đệ nhất mỹ nhân mười dặm tám xã, từ nhỏ đã được cha yêu, mẹ thương, anh trai cưng chiều, dưỡng thành tính cách đơn thuần.

Một lần đi chợ, cô ấy bị côn đồ trêu chọc, Tống Chiêm Cương giúp cô ấy ra mặt, giành được hảo cảm của cô ấy, dưới sự chủ động của Tống Chiêm Cương, hai người qua lại với nhau.

Vì gả cho anh ta, cô ấy làm tổn thương đến tấm lòng của cha mẹ, còn bị đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại với nhau.