Giáo Sư Của Tôi

Chương 10:

Hai người cùng lên cao trào, Trình Vũ Thuyền cười đè Đường Đường trên bàn cơm, cũng ăn vạ trên người cô gái không đứng dậy.

“Anh nặng quá, Vũ Thuyền!” Đường Đường hờn dỗi, đánh một cái lên bả vai người đàn ông.

“Nói anh nghe, vừa rồi là chuối làm cho em sướиɠ, hay gậy thịt của tôi làm em sướиɠ?”

“Anh đang nói hươu nói vượn cái gì đấy?” Đường Đường lại đấm người đàn ông.

“Không có nói hươu nói vượn, anh đang thảo luận chuyện nghiêm túc với em! Không bằng chúng ta tính âm lượng em kêu, cường độ cao trào, số lần xin tha ra để do sánh một chút.”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Là anh, được chưa?”

“Là anh làm sao?” Trình Vũ Thuyền không thuận theo nói.

Đường Đường không thèm phản ứng lại anh, nhưng đầu vũ trước ngực cô bị người đàn ông trần trụi đè lên, mồ hôi thấm ướt lại thêm bị cọ xát khiến nó bắt đầu cứng lên đứng thẳng.

Trình Vũ Thuyền thấy Đường Đường không để ý tới mình, an dùng ngón cái cùng ngón trỏ vân vê đầṳ ѵú của cô gái nhỏ. Sau một lát xoa nắm thì kéo ra ngoài, mãi đến khi Đường Đường ăn đau mới buông ra.

“Đau quá!” Cô gái ấm ức trừng người đàn ông một cái.

“Vậy em có muốn anh dừng lại không? Hửm?”

Trình Vũ Thuyền nói xong cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú cương cứng mẫn cảm vào trong miệng, tìm mọi cách liếʍ mυ'ŧ an ủi, còn cố tình vắng vẻ một bên đầṳ ѵú phải.

“Ừm…… Bên kia cũng muốn!” Đường Đường không nhịn được vặn vẹo thân thể làm nũng.

“Em còn chưa trả lời vấn đề trước đó của tôi đâu. Nếu đáp án khiến anh hài lòng, anh sẽ lại khiến em được sung sướиɠ.”

“Hừ! Là cây gậy thịt của anh khiến em sướиɠ, được rồi chứ?”

“Được rồi! Đương nhiên là được! Anh được hay không vừa rồi chẳng phải em đã biết rồi sao!” Trình Vũ Thuyền không biết xấu hổ mà đáp.

Trình Vũ Thuyền lau sạch sẽ bàn ăn, lại giúp Đường Đường tắm rửa. Lúc tắm cự vật của người đàn ông lại ngóc đầu dậy, nhưng vì sợ Đường Đường không thừa nhận nổi nên không dám làm càn. Đành phải ấn cô gái ấn lên trên tường hoa lạnh lẽo ướŧ áŧ, bắt cô khép đùi đầy dấu vết xanh tím kẹp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ cho anh ra lần nữa.

Tắm rửa xong, Trình Vũ Thuyền lau khô thân thể cho Đường Đường, sau đó chọn một chiếc váy dài không quá đầu gối cho cô.

Lúc mặc lên cho cô, lại không cho cô mặc qυầи ɭóŧ và áo ngực.

“Chúng ta phải ra ngoài đó, sao em có thể không mặc nội y được?!” Đường Đường phản đối.

Đầṳ ѵú cô gái chọc vào vải dệt có thể thấy được hình dáng rõ ràng, mỗi một bước đi đều thấy giữa hai chân bị gió lùa lạnh lẽo.

“Chúng ta đến thành phố kế bên mua xong đồ sẽ trở về, không có ai nhận ra em, cũng sẽ không có ai nhớ đến em.”

Trình Vũ Thuyền vừa giải thích, vừa kéo Đường Đường nhét cô vào bên trong xe, sau đó giúp cô thắt dây an toàn.

“Nguyên nhân quan trọng nhất là, em không mặc nội y càng tiện cho anh và em ‘chơi’ hơn, em nói có đúng không?” Trình Vũ Thuyền nghịch ngợm nháy mắt với cô gái.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp mị hoặc của người đàn ông, giữa hai chân Đường Đường lập tức trở nên ẩm ướt, cô gái theo bản năng kẹp chặt hai chân, cũng quên mất phải tiếp tục oán giận.

Trình Vũ Thuyền dùng một tay nắm vô lăng, một tay khác cách lớp quần áo, không ngừng thưởng thức vuốt ve bầu vυ' của Đường Đường, đặc biệt còn thích nho đầṳ ѵú cương cứng kia.

Giữa hai chân Đường Đường càng ngày càng ướŧ áŧ, trên mặt cũng ửng hồng. Cuối cùng không nhịn được bắt đầu rêи ɾỉ, đồng thời tự chơi đùa đầṳ ѵú còn lại của mình.

Trình Vũ Thuyền đang lái xe nhìn thoáng qua Đường Đường hai mắt nhắm nghiền, tự mình xoa ngực, cái tay dời địa điểm vòi vào trong làn váy của cô gái. Người đàn ông sờ soạng má đùi mượt mà trơn nhẵn của Đường Đường, ngón tay hoàn toàn đi vào giữa hai chân cô gái.

Trình Vũ Thuyền dùng ngón trỏ dọc theo khe thịt huyệt nhỏ khép kín lên xuống, qua lại âu yếm, thi thoảng lại dùng đầu ngón tay nhéo hạt chân trâu non mềm giữa nụ hoa, nhưng tuyệt đối không chịu cắm tay vào trong hoa huyệt ướŧ áŧ.