Nữ chủ nhân của căn nhà và Đường Đường hàn huyên trong chốc lát, sau đó cùng chồng đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
“Đường Đường, dì hy vọng cháu sẽ không chê tài nấu nướng của dì. Dì không quá am hiểu việc bếp núc trước kia chỉ chú cháu và dì nên toàn chắp vá. Sau này nếu cháu có yêu cầu gì, cứ nói cho dì biết nhé.”
Sau bữa cơm tối, dì Trình khách khí nói với Đường Đường.
“Không sao đâu ạ, cháu không kén ăn.”
Đường Đường mỉm cười dả dối với nữ chủ nhân, sau đó hỏi: “Dì ơi, trong nhà có trái cây không ạ? Cháu có hơi muốn ăn.”
“Có chứ! Ban nãy tan làm trên đường về dì có mua. Cháu với chú ấy đến phòng bếp gọt rửa đi, dì có hơi nóng, đi trước tắm rửa cái đã.” Dì Trình cười nói.
“Ý kiến hay! Anh và Đường Đường sẽ dùng thời gian ở chung, khiến con bé mau chóng hòa nhập với gia đình này.” Trình Vũ Thuyền dịu dàng nói.
“May mà Đường Đường còn có một ngày chủ nhật để điều chỉnh. Anh là thầy giáo của Đường Đường, ngày mai hai ngươi cùng đến trường đi. Em làm y tá rất bận, ngày mai em còn phải làm cả ca ngày lẫn ca đêm, cả ngày đều không ở nhà đâu.”
Dì Trình nói xong thì tỏ vẻ rầu rĩ không vui.
“Không sao ạ, chú đã hứa sẽ dẫn cháu ra ngoài mua sắm rồi!” Đường Đường vui vẻ nói.
“Thật sao? Thế thì tốt quá rồi! Có yêu cầu gì thì cứ nói với chú ấy, tuyệt đối đừng khách khí. Còn nữa, Đường Đường sau này chỉ sợ cháu phải tự quét dọn phòng mình. Công việc của dì bận quá, không có thời gian giúp cháu dọn dẹp nhà cửa đâu.”
“Dì ơi, đừng lo lắng. Cháu có thể tự mình sửa sang lại phòng, hơn nữa cháu không thích người khác chạm vào đồ của cháu.”
“Thế chúng ta cứ quyết định vậy nhé!”
Nói xong, dì Trình đi tắm rửa, để lại Đường Đường và Trình Vũ Thuyền ở phòng bếp rửa bát.
Trên thực tế là Đường Đường rửa bát, còn Trình Vũ Thuyền thì quấy rối.
Người đàn ông đứng sau lưng cô gái, đôi tay xuyên qua nách cô, cách lớp quần áo thưởng thức hai bầu vυ'.
Dươиɠ ѵậŧ nửa cứng của anh va chạm vào mông thịt của Đường Đường như có như không.
Trình Vũ Thuyền nhất thời nổi lòng đùa giai đột nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ vành tai Đường Đường. Bởi vì quá ngứa, cho nên Đường Đường bị đùa cho cười khanh khách.
Sau đó, người đàn ông ngậm dái tai cô gái vào trong miệng, bắt đầu liếʍ mυ'ŧ chỗ thịt mềm như mυ'ŧ kẹo keo.
Lúc đầu lưỡi Trình Vũ Thuyền liếʍ đến cần cổ Đường Đường, tay phải anh vén váy cô gái, bàn tay khô ráo dọc theo má đùi mềm mại của Đường Đường đi đến khe qυầи ɭóŧ.
Sau đó người đàn ông hơi dùng sức cắn miếng thịt mềm bên gáy Đường Đường, tay phải dùng sức kéo căng qυầи ɭóŧ khiến lớp vải trùm kín lấy huyệt nhỏ.
Cuối cùng, hiệu quả đạt được là, lớp vài dệt co giãn bị kéo căng gồ lên, hơn nữa còn kẹp lấy hạt đậu thịt và hai cánh hoa của cô gái.
Nhìn từ chính diện, thật giống như cô gái đang mặc quyền chữ đinh (丁).
Giữa hai chân Đường Đường lại bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dại khó nhịn, nhưng Trình Vũ Thuyền cứ chốc chốc lại kéo căng, chốc chốc lại thả lỏng nghịch chơi ren qυầи ɭóŧ của cô.
“Ngày mai tôi sẽ mua cho em mấy cái quần chữ đinh (丁) đi, em có thể chọn màu sắc và kiểu dáng yêu thích.”
Người đàn ông không chút để ý nói, cứ như không hề phát giác ra điểm mẫn cảm của cô gái.
“Em thích ren đen, chỉ cần là quần áo có ren màu đen thì đều thích.”
Đường Đường cố nén du͙© vọиɠ đang cọ xát giữa hai chân mình, phối hợp trả lời.
“Một lựa chọn thật gợi cảm, cũng rất thích hợp với thân thể của em.”
Trình Vũ Thuyền nói xong lại dùng sức kéo qυầи ɭóŧ của Đường Đường, khiến vải dệt cọ xát hạt đậu thịt mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại.