[Bjyx] Hoàng Hôn & Rượu Vang

Chương 5

Vương Nhất Bác nhỏm người dậy nhận một cuộc điện thoại. Cúp máy rồi, cậu quay người cúi xuống, hôn Tiêu Chiến trước khi rời giường.

Ngay khi cậu vừa chạm đến, Tiêu Chiến liền tỉnh.

Anh gian nan trở mình, mí mắt sưng lười biếng không muốn mở, bụng cũng bắt đầu sột soạt sột soạt biểu tình. Ngón tay tê rần, toàn thân vô lực, hai chân mỏi nhừ như thể vừa chạy bền 100km. Vương Nhất Bác ghé người vào chăn, xoa nhẹ vai anh, lại nhéo nhéo phần da mềm trước bụng Tiêu Chiến hỏi:

- Dậy rồi à?

- Không dậy cũng bị em gọi dậy.

Tiêu Chiến bị sờ nhột nhạt, nhịn không được cười ra tiếng, nhắm mặt lại đẩy Vương Nhất Bác ra, cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhỏ giọng oán trách:

- Tôi còn chưa muốn tỉnh đâu, em đừng phiền tôi.

Vương Nhất Bác vẫn ôm anh không buông tay, dỗ dành:

- Ăn một chút rồi vào ngủ tiếp. Cả đêm qua cũng không ăn gì, lát nữa bụng sẽ đau.

Ở trong ổ chăn bị ủ đến nóng lên, trán Tiêu Chiến đã mướt một lớp mồ hôi, lòng bàn tay dính dấp, thật sự không thoải mái, rốt cuộc cũng chịu mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Người kia lại tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt như con cún sáng lấp lánh.

- Phiền quá nha…

Ngoài miệng nói, nhưng cơ thể vẫn tự động chống ngồi dậy.

Vương Nhất Bác mua bữa sáng kiểu Quảng Đông, Tiêu Chiến tuỳ tiện quơ một bộ quần áo của cậu mặc vào, ngồi ngây ngốc trên giường, ăn nửa chén cháo trứng Bắc Thảo thịt băm, có hơi mặn. Lại ăn thêm một ít há cảo tôm và xíu mại mà Vương Nhất Bác đưa tới. Nói là ăn lót dạ, nhưng no đến 80% anh mới dừng lại.

Tiêu Chiến ăn xong, lăn lộn một vòng trên giường, cầm lấy điện thoại di động. Vương Nhất Bác yên lặng đem toàn bộ thức ăn còn dư lại ăn sạch sẽ, sau đó thu dọn quần áo quanh giường, thuận tay lấy cho Tiêu Chiến một cái qυầи ɭóŧ mới tinh.

Hai hôm nay toàn bộ thời gian đều ở cùng Vương Nhất Bác, vừa mở WeChat ra, liên tục bị tin nhắn oanh tạc. Tiêu Chiến ghé vào giường nhìn Vương Nhất Bác đi ra đi vào nửa ngày, cũng không buồn trả lời tin nhắn nào.

- Hôm nay ở nhà thôi, có được không?

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy cả người rã rời, hai ngày liên tục vừa đi chơi xa, vừa làʍ t̠ìиɦ, thể lực nhanh chóng tiêu hao hết, lại ngại nói thẳng, chỉ có thể hỏi dò.

Vương Nhất Bác tựa vào cạnh cửa nhìn anh, nheo mắt một chốc, lại gật đầu nói:

- Được, vừa lúc tôi cũng phải làm cho xong bài giữa kỳ.

Tiêu Chiến nở nụ cười, cả người nằm dưới ánh nắng, anh giang tay ra hiệu cho cậu. Vương Nhất Bác đi đến, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy, lại nghịch ngợm xoa đầu người ta, cười nói:

- Bạn nhỏ phải cố gắng chăm học nhé, mỗi ngày tiến về phía trước nha.

Trêu đùa một hồi, Vương Nhất Bác cảm thấy nóng nực, đi đến mở cửa ban công lẫn phòng ngủ, cũng chỉ có được chút gió lùa vào, không đủ mát. Cậu lại ra phòng khách đem quạt vào trong. Tiêu Chiến ấn xoay quạt qua phía Vương Nhất Bác, bật mức gió mạnh nhất, đem quần áo của Vương Nhất Bác thổi phồng lên như người hơi, sau đó phá ra cười loạn.

Hai người tình nhỏ co ro trong căn phòng trọ cách âm kém, tranh nhau cái quạt điện. Thi thoảng có tiếng i ới của hàng xóm bên ngoài, trong phòng nóng ẩm có chút khó chịu, nhưng cả hai cười đến vui vẻ, rất giống hai người trong thời kỳ say đắm yêu đương, thế giới có như thế nào cũng đều đẹp đẽ.

- Aiiiii, Vương Nhất Bác. – Tiêu Chiến ghé vào cạnh giường nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, nói: - Tôi có nói mình muốn bao dưỡng em chưa nhỉ?

Vương Nhất Bác còn đang nghịch quạt, đem quạt xoay qua hướng anh lại, tay khựng một nhịp, mới nhớ ra anh vẫn là một người của giới đại gia, khoé miệng hơi cong lên, trêu đùa:

- Không có nói, Tiêu tổng.

Tiêu Chiến bị cụm từ “Tiêu tổng” chọc cười, có chút ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nói gì đó lại không kìm được mà cười. Nhìn vừa ngốc vừa khờ, một chút cũng không có bộ dáng của Tiêu tổng. Anh cười hì hì:

- Sau này Tiêu tổng bao dưỡng em, tiểu tử nghèo.

- Được nha.

Người hô không nói gì quá thú vị, người ứng cũng không có ý gì đặc biệt, nhưng cứ như vậy tuỳ ý đối thoại cũng làm gia tăng tình thú, khiến bọn họ quần nhau thêm một lúc lâu mới buông nổi ra.

Lúc sau, Vương Nhất Bác thật sự ngồi xuống yên tĩnh làm bài tập. Tiêu Chiến tựa giường chơi điện thoại, chốc chốc lại quay ra ngắm cậu. Ngồi ngắm, bò ngắm, sấp ngắm, ngửa ngắm, mỗi góc độ đều thấy đẹp toàn mỹ, đường cong quai hàm quyến rũ, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng, bàn tay nổi gân mảnh…

Tiêu Chiến dùng ánh mắt mang theo máy quét, tự động quét sạch quần áo bên ngoài của Vương Nhất Bác, lọc vào trong đầu thành cảnh cấm trẻ em. Một hồi sau không chịu nổi đành quay mặt đi hướng khác.

Ngồi một chỗ chán, anh bắt đầu vươn vai đứng dậy, đi lung tung trong nhà. Trước đây, mỗi một lần đến nhà Vương Nhất Bác đều là làʍ t̠ìиɦ. Trời đất tối sầm, cũng không kịp nghiêm túc nhìn một cái. Hiện giờ đi một vòng quanh nhà, ánh mắt tò mò như thể khám phá bảo tàng, còn tìm được mấy cái ván trượt bạn nhỏ Vương Nhất Bác đặt cạnh TV.

Tiêu Chiến lặng lẽ quay đầu lại nhìn phòng ngủ, xác định Vương Nhất Bác một lúc nữa cũng còn chưa làm xong bài, liền tự mình ở trong phòng khách vịn tường thử trượt một chút. Kết quả tay chân luýnh quýnh, sàn nhà trơn, bánh xe lăn hai vòng, chân liền bị hổng đất mềm oặt. Tiêu Chiến bị doạ tái mặt, vội vàng leo xuống. Kết quả không cẩn thận, dẫm đến một mé sau ván trượt khiến nó chổng lên, hất anh ngã chổng vó trên mặt đất, ầm một tiếng lớn, sợ đến mức Tiêu Chiến co cả người lại.

- Làm sao vậy?

Trong phòng ngủ truyền ra giọng hỏi thờ ơ của Vương Nhất Bác. Đợi một lát cũng không thấy cậu ra ngoài xem, Tiêu Chiến le lưỡi, lén lút đem ván trượt thả trở về.

Cuối cùng Tiêu Chiến mò vào mở tủ lạnh, bên trong chỉ tìm được mấy quả trứng gà, còn có vài chai bia. Thật sự nhàm chán, tiu nghỉu trở về phòng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn anh một cái. Tiêu Chiến liền thò lại gần dựa cằm vào bàn, bĩu môi đẩy ra đẩy vào nốt ruồi dưới khoé miệng, dài giọng:

- Em chừng nào thì mới chơi với tôi được?

Điệu bộ làm nũng của Tiêu Chiến rất dễ khiến người ta mềm lòng. Khoé miệng Vương Nhất Bác cũng theo ngữ điệu mềm mại của anh mà cong lên.

- Một lát nữa, tôi đưa anh lên núi ngắm mặt trời lặn.

Đợi mặt trời xuống núi vẫn còn hơn hai giờ nữa, Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, cả người dựa vào cậu không nhúc nhích, im lặng một lát, anh thoả hiệp, ngồi thẳng lại, gật đầu nói:

- Ừm.

Vương Nhất Bác quay người hôn cằm anh, còn thuận tay nhéo mông một cái, buồn cười hỏi:

- Không đau eo nữa à?

- Ừm. – Tiêu Chiến ngẩng đầu đón cái hôn, vẫn bày ra bất mãn. – Không được quấy rầy bạn nhỏ làm bài tập.

Vương Nhất Bác vừa nghe hai chữ “bạn nhỏ” liền nhịn không được muốn cười, cậu nhay nhay hông Tiêu Chiến, không phục mà phản bác:

- Rốt cuộc là người nào mới giống bạn nhỏ hơn? Anh quả thật ngứa đòn!

- Ai nhận thì là người đó!

Tiêu Chiến vân vê đám tóc tơ sau ót Vương Nhất Bác, ngồi trên đùi cậu, đắc ý nhìn người kia, như thể chứng minh quyền chủ đạo, có thể tuỳ hứng trêu chọc người tình.

Ngoài phòng nắng rất chói chang, tiếng chim hót xen lẫn ve kêu râm ran vang lừng một góc trời, lá cây xào xạc cũng hoà âm vào, tấu lên nhạc điệu của một ngày hè náo nhiệt. Cho dù là ở một căn phòng nhỏ trong tiểu khu, cũng có thể cảm nhận được sóng nhiệt của đất trời.

Thế nhưng ngày đẹp trời như vậy, thiếu niên sinh viên còn phải cắm đầu làm bài trong phòng, phú nhị đại nhàm chán đành phải nằm sấp trên giường nghe tiếng quạt gió ong ong mà ngủ thϊếp đi. TruyenHD

Mãi đến khi Vương Nhất Bác hoàn thành xong tiểu luận giữa kỳ, cậu mới duỗi tay vươn vai, đứng lên chuẩn bị đi Wc, quay đầu lại phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Chính là ánh nắng quá chói mắt, anh vẫn luôn cau mày, giấc ngủ không an ổn.

Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ, kéo bức rèm màu trắng sữa xuống, trong phòng tối đi một nửa. Cậu lại đến cạnh giường nhìn Tiêu Chiến, chăm chú ngắm anh.

Tiêu Chiến thời điểm ngủ say vô cùng an tĩnh, người lớn lên xinh đẹp như anh, lúc ngủ đều là cảnh đẹp ý vui, cho dù thi thoảng nhíu mày, cũng đều đặc biệt đẹp động lòng người.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh ăn mặc một thân Tây trang được may vừa vặn, cúc áo sơ mi trên cùng không gài, nhìn qua cũng không khác biệt gì với những vị khách giàu có thường lui tới quán bar để thư giãn. Nhưng anh đứng đó, cách cậu một quầy bar, cách một biển người trong sàn nhảy, ánh mắt bình thản dạo quanh một vòng, cười như không cười mà nhìn về phía cậu. Thời khắc đó, Vương Nhất Bác liền đầu óc trống rỗng, lại không thể hiện ra bất luận phản ứng gì.

Quạt xoay đến phía Tiêu Chiến, anh mơ màng thoải mái thở ra một hơi. Vương Nhất Bác duỗi tay nhẹ nhàng vén tóc mái của Tiêu Chiến lên, sau đó cúi người lại gần hôn lên vầng trán sáng mịn của người kia.

Tiêu Chiến đẹp. Là cái đẹp không cần phải đi tìm mới thấy được.

Vương Nhất Bác vô cùng thích ngắm nhìn anh.

Vương Nhất Bác vừa chạm đến, Tiêu Chiến liền tỉnh. Anh mở to mắt nhìn người trước mặt, đáy mắt vẫn còn mơ màng, phủ một tầng sương mỏng mê người. Nhìn rõ là Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến bỗng bật cười, dụi mắt, xoay mình qua, vươn hai tay duỗi thẳng vòng eo mảnh, áo thun cũng bị kéo lên, để lộ phần hông thon nhỏ đẹp đẽ như sứ.

- Đi à? Đưa tôi ra ngoài chơi phải không?

- Hôm nay mà không mang anh đi ra ngoài, có phải anh sẽ không thèm để ý đến tôi nữa không?

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, dường như cứ ở cạnh Tiêu Chiến lại không ngăn nổi vui vẻ, duỗi tay ôm anh vào lòng, tay theo vạt áo bị kéo lên mà luồn vào xoa nhẹ.

Ngủ trưa dậy sẽ rất dễ bị đừ người, tiếng ve kêu liên thanh cũng khiến người ta lười biếng. Ánh sáng bên ngoài vẫn còn chói, Tiêu Chiến nhắm mắt trở lại, thoải mái thả lỏng mình trong vòng tay Vương Nhất Bác, chân thò xuống giường, đung đưa dưới ánh nắng, cắt ánh sáng thành mấy mảnh nhỏ. Tiêu Chiến cười khẽ:

- Tôi vừa mơ một giấc mơ.

- Hửm?

- Tôi mơ thấy dì ở đối diện nhà em bị chúng ta làm ồn mà thức giấc, nhưng dì ấy không giận, còn cho chúng ta một om cá cay.

- Bị chúng ta đánh thức?

- Đúng á. Vì bọn mình nháo đến động tĩnh ầm ĩ.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không thấy có gì xấu hổ, ngược lại còn mân mê má Tiêu Chiến trêu:

- Rõ ràng là anh muốn ăn đồ ăn dì ấy nấu.

- Nghe mùi thơm thực mà… - Tiêu Chiến nghiêm túc phản bác, sau lại thành thật nói. – Thật ra tôi nấu món cá cay cũng ngon lắm.

- Vậy à?

- Ừm.

- Vậy lúc nào đó anh làm cho tôi thử?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhìn ánh nắng bên ngoài đang dần dịu đi, lẩm bẩm mắng trong lòng, cái tên này, muốn ăn cũng không thèm bày ra chút cảm xúc thành ý nào. Anh nghĩ nghĩ, nói:

- Lát nữa chúng ta ghé siêu thị mua đồ, tôi nấu cho em.

- Được.

Bọn họ rời nhà lúc 5 giờ chiều. Ngày mùa hè tuy dài nhưng vẫn có điểm kết thúc. Hai người ngồi moto, chạy xuyên qua một con đường vắng dẫn lên núi. Hoàng hôn đổ bóng hai người thành ảo ảnh, bóng người, bóng xe chồng lên nhau vẽ thành những vết nứt trên mặt đất.

Cuối cùng, vẫn là không kịp ngắm hoàng hôn.

Bọn họ đến đỉnh núi đã tầm 6 giờ, hoàng hôn vừa lúc thu lại ánh nắng cuối cùng. Trời phủ màu xám loang loáng, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt Tiêu Chiến ẩn trong bóng chiều tà, lại dần được ánh đèn đường từng chút chiếu sáng lên. Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt, ảo ảnh vàng nhạt phủ lên thân thể Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác thấy rõ trái tim mình lệch nửa nhịp.

- Xin lỗi anh, vẫn không kịp ngắm hoàng hôn rồi.

Vương Nhất Bác luống cuống cúi đầu, không dám lại nhìn thẳng vào anh.

- Bây giờ cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến chỗ này.

Tiêu Chiến cười rộ lên, gió thổi bay phần tóc mái trước trán, để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ ngời sáng, tay thả vào túi, dáng vẻ tiêu sái. Một chút cũng không giống ảo ảnh đẹp mà buồn vừa đánh cắp nhịp tim Vương Nhất Bác ban nãy.

- Lần sau.

- Hả?

- Lần sau, nhất định sẽ để anh được ngắm hoàng tôn ở đây.

Việc Vương Nhất Bác nói, cậu nhất định sẽ làm được. Cảnh hoàng hôn ở đỉnh núi này rất đẹp. Lần đầu cậu nhìn thấy liền vô cùng thích, cậu hy vọng anh cũng có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ấy.

Trên đỉnh núi rất nhanh tối, Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu tình của Vương Nhất Bác. Nhưng nhìn một cái liền có thể hiểu rõ ý tứ người kia. Người trẻ tuổi tốt là tốt vì tuổi còn trẻ. Bọn họ có thể thử qua rất nhiều chuyện mà người khác không dám, cũng có thể không e dè mà nói ra rất nhiều điều không thu hồi được.

Một lần, lại tiếp một lần, một đoạn quan hệ vốn dĩ chỉ tồn tại một đêm lại bị kéo dài không thời hạn, nhìn không rõ điểm kết thúc, còn ngọt ngào dễ chịu, thường xuyên khiến anh không phân rõ Nam Bắc, hư thực…

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng ý thức được bản thân nói với cậu câu nói “bao dưỡng” kia là có hàm nghĩa sâu xa gì: Tôi muốn tiếp tục gặp em, tôi muốn chúng ta cứ như bây giờ mà đi tiếp. Cũng không biết thiếu niên có hiểu rõ không, nếu không, cứ như vậy mà ngẫu nhiên hứa hẹn “lần sau”, là một việc vô cùng lãng mạn. Ít nhất, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

- Vương Nhất Bác, đến nhà tôi đi.

Bọn họ lên xe, xé gió chạy xuống chân núi, trên đường, Tiêu Chiến to gan lớn mật buông lỏng tay ôm Vương Nhất Bác, ngừa đầu hét to, tựa hồ mỗi một ngày, cùng Vương Nhất Bác bên nhau đều có thể tuỳ ý vui sướиɠ.

- Anh nói nấu cho tôi ăn, đúng không?

Vào đến nội thành, Vương Nhất Bác giảm tốc độ xe, đi ngang một cửa hàng tiện lợi liền dừng lại.

Tiêu Chiến ngồi moto đón gió một hồi, buồn ngủ mơ màng, ngơ ngác nhìn cửa hàng tiện lợi một hồi, mới cười Vương Nhất Bác:

- Đồ ngốc. Mua đồ nấu ăn thì phải đi siêu thị chứ?

Vương Nhất Bác trốn trong mũ bảo hiểm âm thầm cong môi, lại khởi động xe, liền bị Tiêu Chiến ngăn lại. Anh ôm hông Vương Nhất Bác nhảy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ném cho cậu, tuỳ hứng nói:

- Nghỉ ngơi chút đi. Tôi muốn ăn lẩu Oden.

- Được, đi thôi.

Thế nhưng, Tiêu Chiến miệng nói muốn ăn lẩu, lại nhất định không chịu vào quán. Cuối cùng, hai người ngồi xổm bên vệ đường, cùng nhau ăn một hộp lẩu Oden.

- Tiêu tổng nói bao dưỡng em, kết quả lại lôi em ra ngồi ăn ở vệ đường.

Tiêu Chiến cười trêu. Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, dùng miệng rút viên chả cá cuối cùng trên xiên cá Tiêu Chiến cầm:

- Không sao. Lát nữa Tiêu tổng còn đích thân nấu cho tôi một bàn.

Mối quan hệ của bọn họ hiện giờ dường như không còn chút kiêng dè, nhưng lại đều cảm giác được còn có một lớp màn mỏng chưa được vén lên, cũng không biết ai sẽ là người đưa tay ra vén bức màn ngăn cách ấy, đều chỉ cùng suy đoán, chỉ cùng chờ mong.

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là cùng ai ra ngoài mua đồ ăn, Vương Nhất Bác vẫn luôn đẩy xe hàng chờ sẵn. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là, Tiêu Chiến sẵn sàng nhe răng trừng cậu, mỗi khi cậu nhả ra câu:

- Tuỳ anh.

Vương Nhất Bác cũng không sợ mà ôm vai anh chặt thêm chút.

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, thực phẩm nấu nướng cũng nhìn không quen mắt, nhưng không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác vô cùng tận hưởng cảm giác lúc đi dạo siêu thị này. Cậu dạo qua dạo lại, lúc nhàm chán liền ở giữa hai dãy hàng hoá vắng người mà đu lên xe đẩy trượt qua trượt lại, bị Tiêu Chiến kêu trở về. Hai người chụm đầu nói vài câu, Vương Nhất Bác lúc tách ra lại nhân cơ hội hôn trộm một cái. Nếu vô tình có người đi ngang qua, liền sẽ bị Tiêu Chiến đánh bả vai một phát, khoé miệng lại mím môi mà cong lên. Vương Nhất Bác huých lại một cái, anh liền cười rộ lên.

Tiêu Chiến cũng đã khá lâu không đi dạo siêu thị, càng không đi cùng người nào khác. Thời gian du học, anh thường xuyên đi siêu thị, nhưng cũng chỉ đơn độc mà đi. Hoa kiều hoặc sinh viên đồng hương Trung Quốc rất thích tổ chức các cuộc hội họp, đa số bọn họ rất bận rộn, thường xuyên có hoạt động để tham gia. Hoặc không, thì cũng sẽ vui đầu vào học tăng học phần, hy vọng có thể nhanh chóng về nước tìm việc làm. Ngược lại, Tiêu Chiến trong mắt người khác vô cùng thảnh thơi, nhàn rỗi. Sau khi về nước, anh lại bị vây lấy bởi đủ thức việc. Đại bộ phận thời gian đều dành cho công việc. Gặp Vương Nhất Bác rồi, thời gian còn dư lại toàn bộ đều dành cho cậu.

Tiêu Chiến vừa lượn quanh lấy thực phẩm, vừa lo lắng mình đã lâu không tự nấu ăn, không biết có bị lụt nghề không, có khi lại đánh mất hình tượng của mình thì hỏng.

Hôm nay tâm tình Tiêu Chiến vô cùng tốt, bản thân anh không nhận ra, nhưng một bàn đầy thức ăn đủ màu đủ vị đã chứng minh điều đó. Cứ nghĩ ăn không hết nổi, cuối cùng Vương Nhất Bác lại trong ba chén cơm mà xử lý sạch sẽ. Như heo luôn.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến. Căn hộ của Tiêu Chiến có một cửa sổ lớn sát đất, trông ra chính là cảnh sắc dưới hoa viên của tiểu khu. Ở đây cách âm tốt, không thể nghe được ầm thanh của căn hộ cạnh bên. Cho nên bọn họ có thể không kiêng nể gì mà nháo ra động tĩnh lớn, cũng không cần lo lắng nửa đêm phải ôm chặt miệng làʍ t̠ìиɦ.

Bọn họ một đêm này say sưa làʍ t̠ìиɦ. Như thể muốn ở mọi ngóc ngách trong nhà Tiêu Chiến mà lưu lại dấu vết của bọn họ. Trên sofa, trên bàn cơm, trên giường, trong phòng tắm. Thậm chí ở khung cửa sổ sát đất kia, cũng phản chiếu thân ảnh giao hoà của bọn họ. Tiêu Chiến nhìn thấy chính mình bị động tác thúc vào của Vương Nhất Bác cuốn theo, vô thức thở hổn hển kí©ɧ ŧìиɧ. Anh muốn kéo rèm, không muốn bị người nào đó ở tầng cao hơn vô tình nhìn đến, đôi tay lại chỉ có thể vô lực níu lấy cạnh cửa, nhắm mắt đón nhận người kia.

Vương Nhất Bác tinh lực bừng bừng, không ngừng đổi tư thế, mở rộng đùi Tiêu Chiến, dùng sức đâm vào lại rút ra. Mãi đến khi Tiêu tổng thực sự không còn sức chống đỡ, thét lên một tiếng lớn rồi bắn, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng dừng lại, đỡ anh trên tay, nhỏ giọng gọi:

Chiến Chiến, Tiêu Chiến à…

Tiêu Chiến vô lực rũ người, phó mặc cho Vương Nhất Bác ôm anh vào phòng tắm rửa sạch. Cuối cùng, đêm cũng an tĩnh. Trên chiếc giường rộng trong căn phòng ngủ, Vương Nhất Bác ôm anh, ngủ một giấc không mộng mị.