Độc Tiên

Chương 7

Thật lâu sau, Liên Chi nhấp nháy hai mắt, rời khỏi đôi môi bị nàng hôn đến diễm lệ, nàng lặng lẽ nhìn Giản Sơ, gương mặt hắn ửng hồng, làm ngũ quan xuất trần tuyệt diễm của hắn thêm một phân cảm giác yêu hoặc.

Liên Chi chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, Giản Sơ liền bị nàng dùng linh lực đưa đến trên giường, hắn giãy giụa, thanh âm khàn khàn: “Buông ta ra.”

“Ta không buông, ta hôm nay không song tu cùng ngươi thì không được!”

Khổn Tiên Thằng đem Giản Sơ gầy nhưng nửa người trên rắn chắc bị trói đến không thể động đậy, hai chân hắn bị Liên Chi dùng linh uy áp trụ, Liên Chi ngay trước mặt hắn, cởi ra áo khoác, áo ngoài, trung y, ngón tay thon trắng nõn của nàng gợi lên một góc áo trong, nhẹ nhàng cởi ra, đó là cảnh xuân chợt tiết, băng cơ ngọc cốt hiện lên dưới đáy mắt Giản Sơ.

“Liên Chi!” Giản Sơ lạnh giọng kêu tên nàng, hắn nghiêng mặt không nhìn vào một mảnh xuân kia, hai chữ hung hăng nhảy ra từ trong miệng: “Dừng tay.”

“Ta! Sẽ! Không!” Liên Chi chỉ nhẹ nhàng nháy mắt, mặt Giản Sơ liền không chịu khống chế mà bị linh lực nàng cưỡng bách nhìn về phía nàng, thậm chí đến nhắm mắt cũng làm không được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thể Liên Chi thướt tha bạch ngọc không tỳ vết, như bức hoạ cuộn tròn mở ra, thân thể đẫy đà yểu điệu, thi triển hết hoàn toàn, bộ ngực nàng bóng loáng, khuôn ngực no đủ, có một nốt chu sa đỏ rực bên trên, tựa như một đóa hoa hồng quyến rũ, thêm một tia mị hoặc cho ngọc thể của nàng.

Liên Chi chớp chớp mắt, biểu tình nàng ngây thơ, động tác lại mang theo vài phần thanh sáp vũ mị, tay nhỏ sờ lên eo hắn, nhịn không được hỏi: “Giản Sơ, ta đẹp không?”

Đáy mắt Giản Sơ phiếm hồng, gần như nghiến răng: “Liên Chi, đừng làm việc khiến bản thân hối hận.”

“Hối hận?” Liên Chi hừ nhẹ một tiếng, môi đỏ mấp máy, “Ta sẽ không đâu!”

Tay nàng mềm mại, hơi lạnh, chui vào trong áo hắn, giống một con cá linh động, vuốt ve vòng eo mượt mà của hắn: “Giản Sơ, ngươi thật trơn mượt! Á, trên người cũng thật căng.”

Liên Chi ngẩng đầu giận hắn liếc mắt một cái, nàng không chút khách khí mà cười duyên: “Mặt ngươi đỏ hết lên rồi, có phải thẹn thùng hay không.”

“Hì hì, nói cho ngươi một tin tức xấu.” Liên Chi mềm như tơ liễu, nằm ở trên người Giản Sơ, để sát vào bên tai hắn nói lời nhỏ nhẹ: “Ta đã sớm thả ở trong trà của ngươi, Xuân Nhật Yến.”

Xuân Nhật Yến, một loại đan dược thôi tình, thường thường là để trợ hứng chuyện giường chiếu cho tu sĩ song tu, tên đúng của phương thuốc này là Phong Nguyệt Đào Nguyên Cốc trong sách của vị tu sĩ kia, trong cuốn sách đó văn thơ hay tranh lại đẹp, phong cách đanh đá lớn mật, đối với chuyện âm dương giao hợp, cá nước thân mật vẽ đến hương diễm sinh động, làm Liên Chi mặt đỏ tim đập.

Sắc mặt Giản Sơ giống như mây đen, Liên Chi cười duỗi tay, kéo đai lưng hắn, thành thạo lột sạch hắn trong lúc hắn vô pháp nhúc nhích, mắt nàng ngập nước mở to, tỉ mỉ đánh giá thân thể hắn.

Hắn có thân thể cao dài, rõ ràng là nam tử, lại da thịt như tuyết, bên trên còn bóng loáng, nàng dùng móng tay xẹt qua, da thịt như noãn ngọc ấm áp, chọc đến đầu ngón tay run lên.

Liên Chi tuy nhìn lớn mật, cũng chỉ là lão hổ giấy, đây cũng là lần đầu nàng thấy nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, huống chi, là người trong lòng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Má tuyết nàng nóng lên, rặng mây đỏ diễm lệ, sóng mắt lưu chuyển, lại cũng chỉ dám dừng lại ở trên da thịt trắng nõn mảnh khảnh của hắn, lại có một ít cơ bắp mỏng mà cứng cỏi ở nửa người trên, cho đến thân dưới…

Nàng cũng chỉ híp mắt ngó một cái, lại bị cự vật đứng thẳng làm hoảng sợ, nhớ lại tranh trong sách, những người đó thần thái điên loan đảo phượng, không khỏi hoa dung thất sắc, đồ vật lớn như vậy … Lám sao, sao có thể đi vào trong?!

Nhưng hôm nay người cũng đã trói lại, thuốc cũng đã hạ, như tên đã trên dây không thể không bắn, Liên Chi khóc không ra nước mắt.

Trong mắt Giản Sơ tơ máu dày đặc, trên người càng là khó chịu như vạn trùng cắn ngão, mày hơi nhíu, trên mặt thanh lãnh một rặng mây đỏ, trên trán mồ hôi nóng chảy ròng ròng, đã là ẩn nhẫn khó nhịn, khớp xương trên tay nổi lên rõ ràng, đôi tay nắm chặt ở bên, Khổn Tiên Thằng cũng bởi vì hắn giãy giụa, kim quang lấp lánh.

Liên Chi đau lòng cực kỳ, nàng không nghĩ tới dược hiệu Xuân Nhật Yến mãnh liệt như thế, Giản Sơ thoạt nhìn phá lệ khó chịu, chính là thân thể bị trọng thương cũng chưa từng thấy vẻ mặt hắn thống khổ cố nén như vậy.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hàm răng Giản Sơ hãm sâu, cắn cánh môi bật máu, đầu lưỡi thơm của Liên Chi quấn lên hắn, ôn nhu mà liếʍ vết máu trên môi hắn, Giản Sơ trong chớp mắt nàng hôn lên một cái, liền gấp không chờ nổi mà quay ngược thế công, hung ác hôn lên, gần như gặm cắn, răng nanh dùng sức, làm như trả thù mà cắn bị thương đầu lưỡi nhỏ của nàng, máu tươi thơm thơm ngọt ngọt tràn ngập ở trong miệng hai người.

Hắn cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm của nàng, vừa hút vừa mυ'ŧ, cùng với tiếng nước khiến người đỏ mặt, dục hỏa đốt cháy, chỉ còn một sợi linh hồn khô kiệt bay bay, hư không, đói khát, không biết vì sao, trong mắt hắn mất hết tỉnh táo, chỉ còn giận si tham niệm, ăn ngấu nghiến muốn uống cạn máu thịt nàng.

Liên Chi chưa bao giờ gặp qua Giản Sơ nhiệt tình như vậy, dù cho biết được là vì dược hiệu, trái tim vẫn mừng như điên, quên hết mọi thứ cùng hắn môi lưỡi tương triền.

“Giản Sơ…”

Liên Chi ngưng ẩn tình liếc nhìn hắn, má tuyết điểm hồng đào, kiều diễm ướŧ áŧ như vậy, nàng ngồi khóa ở trên eo Giản Sơ, nâng mông lên, tách hai đùi trắng noãn ra, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, xấu hổ mà khép lại, lại phá lệ xinh đẹp mê người.

Hàm răng Liên Chi cắn chặt, má hồng rực, run rẩy đẩy ra hai cánh hoa e lệ ngượng ngùng, lộ ra nhụy hoa xinh xắn dính nước, trong lòng kiên quyết, đối diện với ngọc trụ cự long, hung hăng ngồi xuống.

“A ————”

Nữ nhi yêu kiều kêu lên một tiếng, là tiếng than của chim đỗ quyên, rung động lòng người.

Màu hồng phấn trên má thơm như bị mất hết, hai hàng lệ mãnh liệt chảy xuống, cái miệng nhỏ của nàng đang tức giận, ngoài miệng oán hắn, hận hắn: “Nhưng đau chết ta, lớn như vậy rồi lần đầu làm chuyện dâʍ đãиɠ như vậy, Giản Sơ, ngươi đây là nợ ta.”

Không thắng nổi mật ngọt trong lòng, ăn đến ngọt ngào, tiểu nữ hài ngây thơ, cũng trải qua một phen tư vị vừa sung sướиɠ vừa đau đớn, đáng giận nhân gian trăm thái, tình yêu trăm vị, nàng đều ở nơi này của hắn nếm hết từng cái, cho dù loại nào, nàng đối với hắn, từ trước đến nay vui vẻ chịu đựng.

Đầu Giản Sơ đau muốn nứt ra, hình như có vật gì muốn phá cơ thể mà ra, trong mắt hắn tanh hồng, thế gian có vạn vật, giờ phút này trong mắt hắn cũng chỉ bao dung mình nàng, từ chỗ sâu trong cổ họng hắn vang lên một tiếng than, chưa bao giờ từng thỏa mãn, lúc hắn sinh ra làm người, thanh lãnh khắc chế bao nhiêu lần, hiện giờ mới thoáng trở về nguyên hình.

Liên Chi phun ra một ngụm trọc khí, ngọc thể càng thêm nở nang mềm mại, linh khí quay lại 36 vòng, nàng đã hỗ trợ hắn hấp thu nguyên âm, chỉ đợi hắn luyện hóa để sử dụng, liền có thể đúc lại linh căn, tu hành. Liên Chi nhẹ kêu một tiếng, eo liễu nhẹ nhàng chuyển động, kiều mông định rời đi.

Không đủ, còn chưa đủ, một đoàn dục hỏa thiêu cháy tim gan hắn, dưới bụng nóng bỏng, dán lên làn da như ngọc thạch ướp lạnh của nàng, mới hơi có chút dễ chịu, tựa như cảm nhận được nàng muốn rời đi, hắn vội vàng đến, eo mông đâm lên, tìm kiếm ở chỗ sâu trong đào nguyên ướŧ áŧ.

Liên Chi vừa muốn bứt ra, liền bị hắn bất chợt đâm vào, trường long thẳng tắp đưa đẩy, mông ngọc mềm nhũn, tuyết nhũ nhất thời rung lắc, âm thanh kiều chuyển kẽo kẹt kẽo kẹt.

“Hic… A! Giản Sơ… Ngươi… Ngươi!… Đang làm… Sao?… Chậm… Chậm… Một chút a… Ưm… Hu hu…”

Giản Sơ như không nghe thấy, xương hông dùng sức hướng lên trên đâm tới, muốn vào thăm đến tận đáy u kính non mềm của nàng, Liên Chi bị làm cho run rẩy, hơi thở dồn dập, âm thanh đứt đoạn: “Hic… Sơ… Dừng… A… Ư… Ưm… Dừng… Một chút!”

Màn trướng rũ xuống, khó nén một mảnh xuân tình.

( Ta tìm kiếm rất nhiều giả thiết, về cách nói nguyên âm, các giả thuyết có nói là thứ nữ tử lần đầu cao trào, có nơi nói là máu xử nữ, bổn văn giả thiết là máu xử nữ. Nguyên dương, là xử nam lần đầu tiên bắn tinh. )

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~