Độc Tiên

Chương 4.2

Thiên Huyền Điện là chủ điện của Thanh Huyền Tông, nếu không có việc quan trọng sẽ không triệu nàng đến, xem ra là tiểu tử Mạc Lãng cáo trạng, dám quấy rầy chuyện tốt của nàng, Liên Chi dậm chân, lần sau nhất định phải đánh hắn răng rơi đầy đất!

“Giản Sơ, phụ thân gọi ta, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi chút rồi trở về ngay!”

Liên Chi buông tay, che lại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng nói vài câu, chưa dám nhìn Giản Sơ, càng không đợi hắn gật đầu, nàng liền đã bước lên pháp khí hoa sen, trong một mảnh ánh sáng rực rỡ, biến mất không thấy.

Nhìn thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất, Giản Sơ cúi đầu nhìn tay chính mình, xúc cảm mềm mại ấm áp phảng phất vẫn còn, làm hắn nhất thời ngẩn ngơ, ý cười trong mắt dần dần biến mất, hắn ngẩng đầu, dãy núi điệp tuyết ngoài Liên Thanh Phong, khiến ánh mắt hắn se lạnh, ám trầm.

Thiên Huyền Điện

Liên Chi hấp tấp chạy tới trong điện, phía trên điện phủ trang nghiêm, một thanh niên huyền y đạo bào đang đứng, thanh niên phong thần tuấn lãng, dáng người lỗi lạc, bên cạnh người hắn có một thanh bảo kiếm toàn thân u lam, chất kiếm như huyền băng, ẩn phiếm hàn quang, có thể dễ dàng thấy được.

Nhận thấy được người tới, thanh niên hơi hơi nghiêng người, thanh âm trầm thấp: “Chi Chi nhưng lại chọc họa?”

“Phụ thân!” Liên Chi nhào vào trong lòng ngực thanh niên, làm nũng nói: “Người nên hỏi nhị đệ tử Mạc Lãng! Hắn động thủ trước khi dễ Giản Sơ, ta tức giận quá mới ——”

“Chi Chi, quy củ ta dạy lại đã quên rồi?” Thanh niên sắc mặt hơi nhăn, nhàn nhạt liếc nàng một cái, không giận tự uy.

Liên Chi trừng mắt nhìn thanh niên, mới nhảy xuống đài, cung cung kính kính hành lễ nói: “Đệ tử gặp qua Quan Nguyệt tông chủ.”

Quan Nguyệt lúc này mới không nhanh không chậm gật gật đầu: “Tức giận liền tuyên bố muốn huỷ hoại linh căn người ta?”

“Nhưng không phải là không hủy sao!” Liên Chi bĩu môi, “Con cũng chỉ dọa hắn thôi! Ai bảo hắn dám khi dễ Giản Sơ?”

“Con nếu ra tay, chỉ sợ hiện tại không phải đứng ở này nói chuyện cùng ta, đừng hỏi sao đệ nhất trưởng lão tìm con liều mạng.”

Liên Chi tự biết đuối lý, không hề nói gì.

Quan Nguyệt khoanh tay, thấy vậy thở dài một tiếng: “Con bảo vệ được Giản Sơ nhất thời, còn có thể hộ hắn một đời sao?”

“Con có thể!”

Liên Chi chợt ngẩng đầu, một đôi mắt trong sáng như sao trời, rực rỡ lấp lánh.

“Có thể? Chi Chi à, con nghĩ quá đơn giản, con cũng biết con đối với Giản Sơ tốt như vậy, là hắn có thể chấp thuận sao?”

Quan Nguyệt dạo bước: “Mạc Lãng vì sao tìm Giản Sơ gây phiền toái, con thật sự không biết sao? Con là thân phận gì? Con đối tốt với Giản Sơ, làm cho hắn bị bao nhiêu người ghi hận? Chi Chi, con sinh ra thông tuệ, danh cao dẫn báng, đạo lý vật cực tất phản, con sao lại không biết?”

Cho đến giờ phút này, Liên Chi mới chân chính đã hiểu, ngày ấy Giản Sơ muốn nói lại thôi “Sợ không dậy nổi.” Người như hắn, đều có ngạo cốt, cự tuyệt ẩn nhẫn mà trầm trọng như vậy, ngắn ngủn mấy từ, liền nặng như Thái Sơn, ép tới nàng thở không nổi.

Hiểu rõ hết thảy, nàng càng cảm thấy chua xót trong lòng, như là bị khi dễ, bị xem thường, bị người trào phúng, như chính bản thân nàng vậy.

Nàng sao lại không biết! Nhưng những người đó khi dễ Giản Sơ, nàng chẳng lẽ chỉ có thể chịu đựng sao? Liên Chi cắn môi, ngoài miệng không chịu thua: “Thì tính sao? Ai dám ghi hận hắn, ta sẽ dạy người đó! Nếu một lần không được, ta liền đánh tới lúc hắn nhớ rõ mới thôi!”

“Chi Chi!” Quan Nguyệt lắc đầu, ngôn thần sắc lệ nói: “Ta say mê tu hành, mấy năm nay đối với con quản giáo rất ít, mới khiến con dưỡng thành không chí tiến thủ, tính tình kiêu căng tự đại. Thiên phú con tuy cao, cũng không nỗ lực, hôm nay con có thể dựa vào ưu thế bẩm sinh đánh thắng Mạc Lãng, ngày nào đó nếu là người tu vi cao hơn con, con sẽ làn như thế nào?”

“Con…” Liên Chi muốn há mồm phản bác, lại một trận cứng họng, ở trên chuyện tu hành, nàng xác thật chưa bao giờ dùng quá nhiều sức lực.

“Trường Cực phóng mắt toàn bộ Tu Tiên giới, thiên phú cũng chỉ so với ngươi kém nửa điểm, nhưng một thân khiêm tốn hiếu học, không cao ngạo không nóng nảy, cần cù chăm chỉ, tu luyện cũng mất ăn mất ngủ. Con nếu có một phần mười nỗ lực của hắn, tu vi sao đến nỗi này.”

Trường Cực là đại sư huynh thủ tịch Thanh Huyền Tông, cũng là đệ tử thân truyền đầu tiên của Quan Nguyệt, linh căn là Mộng, đây là một loại linh căn không tiền khoáng hậu, so với Huyễn linh căn có thể nói cùng một cấp bậc, so với Liên Chi Băng Linh căn còn hi hữu hơn, nếu không phải Liên Chi bẩm sinh Nguyên Anh áp hắn, chỉ sợ tên tuổi thiên tài ba ngàn năm không gặp phải dừng ở trên người hắn.

Trường Cực nhập tông môn chỉ mới hơn hai trăm năm, lại đã cùng Liên Chi giống nhau, tu vi Xuất Khiếu cảnh.

Nghe điều này, Liên Chi cúi đầu, răng ngọc chắn chặt vào môi, lưu lại vết cắn, cặp lông mi rưng rưng, lại trước sau không nói.

“Thôi.” Thấy Liên Chi như vậy, Quan Nguyệt âm thầm suy nghĩ nàng tất nhiên là nuông chiều thành quen, ủy khuất như này sợ vẫn là lần đầu tiên, hắn không đành lòng, than một câu thật dài: “Ngươi làm sao khổ vì Giản Sơ như vậy.”

Liên Chi vừa ngẩng đầu, trong lòng kinh hoảng, Quan Nguyệt đã đến Độ Kiếp cảnh, linh thức tinh tế tỉ mỉ, có thể nhìn rõ mọi việc, chẳng lẽ là hắn đã nhận ra cái gì? Nàng theo bản năng dấu mu bàn tay ra phía sau.

Con ngươi Quan Nguyệt trong trẻo như gương sáng, ảnh ngược Liên Chi trong hai tròng mắt, hắn nhìn Liên Chi thật sâu rồi liếc mắt một cái, ánh mắt phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm: “Chi Chi, chớ nên làm chính mình hối hận.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~