Độc Tiên

Chương 3.2

Liên Chi đứng ở trên nhuỵ phấn của một đóa hoa sen bảy màu, khuôn mặt nhỏ đẹp như thiên tiên, lạnh như băng sương, ánh sáng kia loá mắt đúng là do đóa hoa sen bảy màu phát ra, nàng nhảy xuống, hoa sen thu nhỏ bám vào cổ tay của nàng, hình thành một cái vòng tay hoa sen tinh mỹ.

Theo nàng rơi xuống đất, mang theo hơi thở băng tuyết, che trời lấp đất đánh úp lại mọi người.

Đệ tử ngoại môn liên tục lui về phía sau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng bọc một bóng dáng tuyết trắng dậm chân một cái biến mất, từ trong chỗ sâu nơi dược đường bay đi, những nơi đi qua, chỉ để lại một chút tàn ảnh.

“Không… Không hổ là Xuất Khiếu cảnh! Vừa rồi linh lực Liên Chi sư tỷ phóng thích làm ta hô hấp không nổi!” Một đệ tử kinh ngạc cảm thán.

“Nói Liên Chi sư tỷ mỗi lần lên sân khấu đều sáng chói như vậy, đôi mắt ta sắp mù rồi.” Lại một người cảm thán.

“Kia chính là Bảo Khí tiên phẩm phát ra ánh sáng, tu vi ngươi lại không đủ, còn dám nhìn thẳng? Không mù mới là lạ!”

“Sư tỷ tới nơi này làm cái gì, ta sao không nghe nói sư tỷ hứng thú với luyện dược.”

“Còn không phải tới tìm người đó…” Kẻ nọ liếc liếc mắt nhìn trong dược đường, “Mạc Lãng bọn họ đây là sắp xong rồi, còn tốt ta vừa mới không tham dự đi vào.”

“Ai cho phép các ngươi động vào hắn!”

Không đợi mọi người phản ứng, âm vực Liên Chi dùng mười phần linh lực thẳng tắp dừng ở phía trên đám người Mạc Lãng, sức mạnh làm cho bọn họ lui về phía sau mấy bước, ngã ở trên tường.

Đây là thực lực Xuất Khiếu cảnh sao, chỉ một câu, mọi người liền bị đánh lui, Mạc Lãng không cam lòng mà trừng mắt bị âm lãng bảo hộ Giản Sơ, chỉ kém một chút, hắn là có thể gϊếŧ hắn ta, đáng giận!

Liên Chi trong phút chốc liền phá cửa mà vào, phi thân đến bên cạnh người Giản Sơ, nâng hắn dậy, tay phải cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận linh lực cho hắn, nàng nghiêng mắt lãnh nhìn Mạc Lãng: “Ta nói rồi, ai cũng không được động vào hắn!”

Ngón tay kiều nộn, chỉ vào mọi người, tập trung vào Mạc Lãng: “Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, quỳ trước Giản Sơ, hoặc là ta phế đi linh căn của ngươi.”

Thân thể Mạc Lãng run lên, thiên tư Liên Chi mọi người đều biết, nếu thật muốn phế đi linh căn của hắn, cũng tuyệt không phải không có khả năng, hắn muốn mở miệng, lại đột nhiên nói không được, chỉ có thể ê ê a a.

Liên Chi cười khẽ: “Ngươi nói rất đúng, Mạc sư đệ, kẻ yếu thì không có tư cách nói gì, ngươi chỉ cần câm miệng tiếp thu lựa chọn của ta!”

Giọng nói còn chưa dứt, một đạo linh áp cường đại lập tức triển khai, trong không khí hàn khí bốn phía, lấy vị trí Liên Chi làm trung tâm, từng đạo hàn băng kiên cố hướng về mọi người lan tràn, chỉ trong nháy mắt, mọi người trong dược đường cũng đã ở dưới cường lực băng tuyết linh uy, lưng như đeo áp lực Thái Sơn, không thể khống chế bị bắt quỳ xuống, vài vị tu vi thấp kém thậm chí đã ngã xuống đất ngất đi.

Liên Chi nâng cằm lên, nhìn một vòng chung quanh mọi người, nói năng có khí phách.

“Xin khuyên các ngươi, đừng tiếp tục trêu chọc Giản Sơ!”

Lưu lại một câu này, Liên Chi lập tức mang theo Giản Sơ bị thương ngự khí rời đi.

Giản Sơ hôn mê qua đi, ngắn ngủn thời gian nửa tháng, liên tục hai lần chịu nội thương nghiêm trọng như thế, Liên Chi nhấn một cái trên cổ tay hắn, quả nhiên! Kinh mạch bị hao tổn nặng.

Trở lại Liên Thanh Phong, Liên Chi vội để hắn vào ở trong ao Thủy Nhất Phương, nhớ lại trong sách cổ nói, Băng Tàm Cửu U Thánh Liên sở dĩ được xưng là Vạn Hoa Chi Vương, bởi vì không chỉ có thể thay đổi linh căn, nó còn có thể tụ hồn cốt, cứu mạng đại năng tu giả.

Thân thể người tu tiên cùng phàm nhân bất đồng, tu vi càng cao, số tuổi thọ càng dài, giống Quan Nguyệt, đã sống hơn mấy ngàn năm, tự nhiên kết cấu thân thể sớm không thể bàn luận cùng phàm nhân, nếu đại năng tu sĩ chết như vậy, tiên phẩm linh thảo khác cũng không có năng lực cứu sống, nhưng Băng Tàm Cửu U Thánh Liên có thể.

Ở trên sách cổ từng ghi lại, thời kỳ thượng cổ, có một vị Đại năng với Phân Thần kỳ Độ Kiếp chết, đến thần hồn cũng đã tiêu tán, thê tử hắn dựa vào một sợi thần thức vị Đại năng này lưu tại trên vật đính ước của hai người, dùng tiên phẩm Cửu U Thánh Liên một lần nữa tụ hồn hóa thể, giúp vị Đại năng kia có được sinh mệnh mới.

Nhưng nghịch thiên sửa mệnh cũng có quy tắc thiên đạo, thê tử hắn không thể chịu được thiên phạt, cuối cùng bị chết , Đại năng cũng theo nàng mà đi.

Đáng tiếc một câu đại đạo vô tình, quy tắc kẻ hèn hư vô mờ mịt cũng có thể khống chế sinh tử một người.

Liên Chi ngưng kết ra một thanh dao băng, xẹt qua tay, máu đỏ tươi theo cổ tay uốn lượn mà chảy xuống, nàng không chút do dự, đưa miệng vết thương đưa đến bên môi Giản Sơ.

Nàng là linh thể trời sinh, huyết nhục đều là vật bổ cực phẩm, Giản Sơ đang ngất xỉu, rõ ràng đã mất đi ý thức, lại như là nếm được đồ tươi ngon, sau khi được Liên Chi đút vào một ngụm, liền chủ động tham lam từng ngụm từng ngụm mυ'ŧ lên.

Liên Chi nghẹn họng nhìn trân trối, nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng Giản Sơ như vậy, diện mạo thiên nhân như ngọc nguyên bản không dính bụi trần, bởi vì động tác mυ'ŧ vào, khóe môi nhiễm máu, lộ ra vài phần yêu dã nói không nên lời, rồi lại phá lệ tuấn mỹ.

Mày hắn giãn ra, trên mặt từ trước đến nay thanh đạm lộ ra biểu tình hưởng thụ, phảng phất sảng khoái tới cực hạn, nàng không nhịn được nuốt nước miếng, không thể ngờ, máu nàng thực sự ngon như vậy sao?

Xem ra hắn vẫn giống như nhiều năm trước, Liên Chi thỏa mãn mỉm cười, hai mắt sáng như sao.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~