Lời Khó Diễn Ý

Chương 16: Ngoại truyện: 520

Buổi tối hẹn hò kết thúc, Từ Duyên và Hạ Đình về lại nhà cũ ăn tối với Hạ Luật Hành.

Trước khi ra về, Hạ Luật Hành cho Từ Duyên một bao lì xì to đỏ chói, còn cười tít mắt chúc Từ Duyên sinh nhật vui vẻ.

Đây là sinh nhật đầu tiên của Từ Duyên ở Hạ gia, Hạ Đình cực kỳ tôn trọng ước nguyện của cậu, hắn cùng cậu tới khu giải trí chơi hết nửa ngày, xem chung với nhau bộ phim mà Từ Duyên rất muốn xem, Từ Duyên bất chợt nổi hứng muốn đến nhà cũ Hạ gia thăm ông nội, Hạ Đình cũng dẫn cậu về.

Với Từ Duyên mà nói, đây chính là lần sinh nhật hạnh phúc và trọn vẹn nhất của cậu.

Chỉ là hành động bao hết khu vui chơi cho cậu của Hạ Đình có hơi lố, sau khi tắm rửa xong Từ Duyên dựa vào lòng Hạ Đình nói: “Thật ra khu vui chơi ồn ào một chút cũng không sao cả, không cần bao hết vậy đâu.”Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.

Hạ Đình thừa biết Từ Duyên không thích ngồi xe lăn xuất hiện ở những nơi đông người, nhưng hắn không nói gì mà chỉ đặt chiếc phong bì dày nặng Hạ Luật Hành cho vào lại tay cậu, ngữ điệu bình đạm: “Lo đếm tiền của em đi, nhóc ham tiền.”Lúc ấy, mình đã bao nhiêu lần nói với Từ Mính rằng mình có thiện cảm với Từ Duyên? Khi Hạ Đình nhờ Từ Mính nói giúp những lời hay ý đẹp để Từ Duyên xích lại gần hắn hơn, gần như lúc nào Từ Mính cũng cười tủm tỉm nhận lời. Lúc ấy, trong lòng Từ Mính đã nghĩ gì về hắn? Hay Từ Mính có thực sự từng cố gắng hóa giải bầu không khí kỳ lạ giữa Hạ Đình và Từ Duyên hay chưa? Nếu là có, vậy thì Từ Duyên khi biết rõ Hạ Đình thích mình mà còn cố ý làm mặt lạnh đã nghĩ gì trong đầu? Cậu cười nhạo phần thiện cảm của Hạ Đình đối với cậu, hay là cậu khinh thường nó?

Từ Duyên nhận lấy phong bì đỏ nhám, mỉm cười đếm tiền rất chi là nghiêm túc, cậu rút ra từng tờ từng tờ tiền mới tinh nhỏ giọng đếm đếm.Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học; là một Alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình; là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai Beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm, nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là “anh Hạ Đình”.

Lúc đếm tới mười lăm ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đυ.c, Từ Duyên nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn thấy những chùm pháo hoa lấp lánh đang nở rộ trên bầu trời đêm đen, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì pháo hoa đã liên tiếp nối đuôi nhau lần lượt nở rộ trong không trung.

Từ Duyên và Hạ Đình ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất, cậu nhìn chăm chú một hồi lâu mới chợt nhớ ra đây là hình pháo hoa trên tờ rơi cho buổi bắn pháo hoa tại khu vui chơi tối nay.Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học; là một Alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình; là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai Beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm, nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là “anh Hạ Đình”.

Từ Duyên quay đầu thấy Hạ Đình đang nhìn mình mỉm cười, cậu hỏi hắn: “Đẹp không?”Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.

“Rất đẹp.” Hạ Đình thành thật trả lời, màn đêm sau lưng cậu lúc rực ráng lúc mờ ảo, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Hạ Đình của cậu sáng ngời hệt như những vì sao lấp ló trên bầu trời đêm nay.Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học; là một Alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình; là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai Beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm, nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là “anh Hạ Đình”.

“Chẳng phải em rất muốn ngắm sao?” Hạ Đình quay mặt cậu ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ bên tai: “Thế nên anh bảo bọn họ đem qua đây.”Hạ Đình ngửa đầu tựa lên gối dựa trên ghế, hắn nhắm mắt lại nghe từng đoạn ghi âm một trong máy liên lạc. Một vài đoạn đối thoại hắn không nhớ rõ cho lắm, một vài đoạn thì vẫn còn chút ấn tượng, trong đó có một vài đoạn là ghi âm điện thoại, một vài đoạn là ghi âm từ các cuộc nói chuyện trực tiếp.

Từ Duyên ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác hạnh phúc và hư ảo quá mức mãnh liệt khiến cậu lo sợ, chóp mũi tức thì chua xót.

Cậu quay người lại nhào vào vòng tay của Hạ Đình, ngửi mùi sữa tắm của cả hai trên người hắn, bồn chồn trong cõi lòng cũng dần lắng xuống.Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học; là một Alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình; là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai Beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm, nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là “anh Hạ Đình”.

Từ Duyên ôm Hạ Đình rất chặt, lòng nghĩ sao Hạ Đình có thể tốt đến thế, cứ như là mơ vậy, hạnh phúc quá nhiều khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Hạ Đình không nói gì, cả hai thầm lặng ôm nhau một lúc, Từ Duyên ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Hạ Đình nói: “Cảm ơn.” Sụt sịt một cái lại nói tiếp: “Đây là sinh nhật đầu tiên của em với anh, em rất hạnh phúc.”Hạ Đình ngửa đầu tựa lên gối dựa trên ghế, hắn nhắm mắt lại nghe từng đoạn ghi âm một trong máy liên lạc. Một vài đoạn đối thoại hắn không nhớ rõ cho lắm, một vài đoạn thì vẫn còn chút ấn tượng, trong đó có một vài đoạn là ghi âm điện thoại, một vài đoạn là ghi âm từ các cuộc nói chuyện trực tiếp.

“Không phải sinh nhật đầu tiên.” Sau một thoáng im lặng Hạ Đình nói: “Em quên rồi sao, sinh nhật mười chín tuổi của em anh cũng ở đó.”

Vẻ mặt xúc động của Từ Duyên cứng lại, cảm giác chột dạ và day dứt ùa đến, cậu nghe thấy Hạ Đình nói: “Em còn nhớ lúc ấy em đối xử với anh như thế nào không?”Những nghi vấn ùn ùn kéo quân tới chen chúc đầy đầu Hạ Đình, máy liên lạc của Từ Mính vẫn còn đang phát giọng nói của Hạ Đình, cơn mưa ngày càng lớn rơi xuống mặt kính tạo ra âm thanh trầm đυ.c, nó như đang dội thẳng về phía đầu Hạ Đình khiến huyệt thái dương của hắn âm ỉ đau.

Từ Duyên nóng bừng hai má muốn ngăn Hạ Đình lại, nhưng Hạ Đình hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ lãnh đạm, ánh mướt lướt qua khuôn mặt Từ Duyên, nhàn nhạt nói: “Lúc đó em như thế này này.”Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.

Trong bối rối và hổ thẹn, Từ Duyên cảm thấy dáng vẻ bắt chước mình của Hạ Đình rất dễ thương, thế là bèn nhoẻn cười trong lúc đang thiết tha nhận lỗi.

“Từ Duyên.” Hạ Đình vẫn giữ nguyên bản mặt đó hỏi cậu: “Ai lại cười nói “em biết sai rồi” như vậy bao giờ không?”Trần Tư Ích, người đã tiếp đãi Triệu Khinh Lộ, đã kiểm tra những thứ này một lượt trước khi rời đi. Những gì Hạ Đình nhìn thấy bây giờ, ngoại trừ ba khoản hợp đồng chưa ký còn có một chiếc ví từ nhãn hiệu yêu thích của Từ Mính, một chiếc đồng hồ bị vỡ mặt số, một cái máy liên lạc đã được sửa chữa, và còn một tờ giấy A4 dùng để ghi lại những gì tìm thấy sau khi được Trần Tư Ích kiểm tra cẩn thận xong.

Từ Duyên đặt cả hai tay lên vai Hạ Đình, chẳng mấy thành ý xin lỗi lần nữa, sau đó đánh giá Hạ Đình: “Anh đúng là thù dai.”Lúc ấy, mình đã bao nhiêu lần nói với Từ Mính rằng mình có thiện cảm với Từ Duyên? Khi Hạ Đình nhờ Từ Mính nói giúp những lời hay ý đẹp để Từ Duyên xích lại gần hắn hơn, gần như lúc nào Từ Mính cũng cười tủm tỉm nhận lời. Lúc ấy, trong lòng Từ Mính đã nghĩ gì về hắn? Hay Từ Mính có thực sự từng cố gắng hóa giải bầu không khí kỳ lạ giữa Hạ Đình và Từ Duyên hay chưa? Nếu là có, vậy thì Từ Duyên khi biết rõ Hạ Đình thích mình mà còn cố ý làm mặt lạnh đã nghĩ gì trong đầu? Cậu cười nhạo phần thiện cảm của Hạ Đình đối với cậu, hay là cậu khinh thường nó?

Hạ Đình cụp mắt nhìn cậu, khuôn mặt không tỏ vẻ gì: “Anh không được thù dai sao.”

Từ Duyên cảm thấy vẫn là Hạ Đình cười với mình đẹp trai hơn, thế là cậu nhón người đến hôn lên đôi môi mềm của Hạ Đình lấy lòng, nói với hắn: “Được mà.”

—Hết ngoại truyện 3—