Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng

Chương 12: Phòng tắm

Bạch Tử An xách cái thùng quay trở lại Bạch trạch. Lạc Phàm nhận lấy vali: "Hoan nghênh thiếu gia trở về."

"Tôi muốn tắm rửa, đã chuẩn bị nước chưa?"

"Chuẩn bị tốt rồi, xin ngài yên tâm."

"Ngày mai đưa cái thùng này cho Ngạn đại sư, ông ấy sẽ biết làm thế nào."

"Vâng, thiếu gia."

Lúc Bạch Tử An chìm vào bồn nước ấm, cậu thoải mái thở khẽ, dòng nước ấm áp nhẹ nhàng mát xe cơ bắp cậu, nước ấm không nóng không lạnh, cực hợp ý cậu, cánh hoa hồng nổi bồng bềnh trên mặt nước, mang theo mùi hoa ấm áp.

Sương trắng tràn ngập.

Đã trôi qua một tuần kể từ khi xuất viện, cậu khôi phục lại sinh hoạt đi học tan học bình thường, giống như một học viên của đại học đế đô.

Bạch Tử An ấn ấn mi tâm.

Không biết cha mẹ thế nào, cha khả năng đã bị cậu làm cho tức giận đến chết khϊếp, lải nhải quở trách kỹ thuật lái xe của cậu, mẹ hẳn là ở bên giường bệnh của cậu, đắp mặt nạ tay bọc chân, nếu có thể nói, cậu hi vọng mẹ cũng đắp cho cậu một cái, như vậy một ngày nào đó quay về hiện thực cậu sẽ không trông đến nỗi tệ hại.

Hệ thống 66 xen mồm: 【 Ký chủ đừng lo lắng, có hệ thống chữa bệnh, đảm bảo cậu sẽ trở về với bộ dáng tiểu mỹ nhân thơm thơm như ban đầu. 】

Bạch Tử An hai mắt sáng ngời;【 Vậy có điều khoản tặng kèm không? 】

【 Tặng.... kèm? 】

【 Tỷ như da trắng mặt nhỏ eo thon mông cong. 】Bạch Tử An hưng phấn tát nước: 【 Cao hơn, đúng! Bọn mày có mục cao hơn không? 】

Hệ thống 66 trằm mặc một lúc:【 Phải thêm tiền. 】

Bạch Tử An tát nước nhảy dựng:【 Báo giá cho gia nhanh! 】

Cốc cốc cốc cốc—

Tiếng gõ cửa phòng tắm bỗng dưng vang lên.

"Bạch thiếu gia, thư mời tôi đặt trên bàn của ngài."

Là giọng của Lạc Phàm, sau khi để hắn làm người hầu bên người mình, chỉ cần làm một ít việc nhẹ nhàng là được, tỷ như chuẩn bị quần áo quét tước phòng ngủ và đưa bữa sáng.

Thời gian tiếp xúc với hắn càng nhiều, Bạch Tử An càng cảm thấy Lạc Phàm là tiểu thiên sứ khả ái cỡ nào chọc người trìu mến.

Làm việc không chút cẩu thả, cổ áo mỗi bộ quần áo đều được gấp nếp cẩn thận, trong phòng ngủ tìm không ra hạt bụi nào, đối mặt với chủ nhân độc ác châm chọc mỉa mai, yên lặng chịu đựng, làm việc tốt của mình.

Ồ—

Bạch Tử An không tự giác đem mình trở thành bề trên, mà Lạc Phàm là tiểu đáng thương yêu cầu mình bảo vệ.

Không có việc gì, ba ba che chở cho cậu.

Vì thế cậu lâu lâu lấy cớ "nhìn phiền" đuổi Lạc Phàm đi nghỉ, ngầm che chở tâm hồn nhỏ bé của hắn.

Không có việc gì, ba ba đến sủng ái cậu.

Bạch Tử An hướng về phía cửa hô: "Đã biết, đi lấy lọ sữa dưỡng thể tới đây."

Tắm rửa xong làn da sẽ trở nên hanh khô, bôi một chút sữa dưỡng thể mới thoải mái.

Bạch Tử An đứng dậy lau khô thân thể, mặc áo tắm dài vào, trong sương mù dày đặc, cậu tìm không được dép lê, vì thế vừa tìm vừa phun tào với 66:

【 Tao nhớ đến trong phim truyền hình, nữ chính ở trong nhà nam chủ, lúc tắm xong đi ra, nhất định bị trượt chân ngã, sau đó vừa lúc được nam chính chặn ngang ôm lên, hai người thâm tình nhìn nhau, âm nhạc hình ảnh vang lên, vai ngọc nữ chủ lộ ra một nửa, nam chủ bày ra lực cánh tay cường đại — sao có sự trùng hợp như vậy, hơn phân nửa là muốn quật ngã cẩu độc thân — a a a! 】

Bạch Tử An nói còn chưa dứt lời, một chân đạp lên dép lê, vừa lúc vũng nước vừa rồi bị cậu hưng phấn vẩy ra—

Rắc!

Tùm!

Trời đất quay cuồng, tiếng kinh hô cùng tiếng ngã mạnh trên gạch men của cậu đồng thời vang lên.

Đau đau đau đau!

Trước mắt Bạch Tử An biến thành màu đen, tay phải đỡ dưới thân, cậu muốn bò dậy nhưng mắt cá chân phải truyền tới một trận đau đớn.

Sẽ không bị bong gân rồi đấy chứ.

Quỳ rạp trên mặt đấy, Bạch Tử An vừa cười khổ vừa phun tào: Nếu có xông vào thật liền biến thành bộ phim thần tượng Mary Sue.

*Mary Sue 丽苏偶: Là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.

Lúc này—

Phanh—

Cửa phòng tắm bị người mạnh mẽ đá văng ra, hơi nóng màu trắng cuồn cuộn phiêu tán.

"Thiếu gia ngài không sao chứ."

Bạch Tử An ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn Lạc Phàm quỳ một chân trước mặt cậu.

Sắc mặt thanh niên tràn đầy lo lắng.

Cậu bé ngoan, cậu thật sự không cần chuyên nghiệp như vậy.

Chàng trai tốt, mặt mũi và áo trong của cậu cùng lúc tan tành rồi.

Lạc Phàm vừa thấy Bạch Tử An quỳ rạp trên mặt đất, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, chậm rãi nói: "Thiếu gia, tôi đỡ ngài đứng dậy."

Thiếu niên căm tức nhìn hắn, thấp giọng quát: "Cút đi."

Lạc Phàm biết thiếu niên mất thể diện, nhưng chuyện gấp, hắn cũng bất chấp mọi việc, nhẹ nhàng ôm ngang thiếu niên từ trên mặt đất đứng dậy.

"Thiếu gia đắc tội rồi."

"Khốn kiếp, thả tôi xuống."

Thiếu niên giãy giụa, Lạc Phàm không nói chuyện siết chặt cánh tay vững vàng bước về phía trước.

【 Oh— đây là tình yêu— đây là tình yêu— 】

Bạch Tử An vừa diễn kịch giãy giụa vừa ở trong đầu kêu hệ thống:【 Con mẹ nó mày thật biết cách bật BGM! 】

Hệ thống 66 ngượng ngùng tắt âm nhạc:【 Ký chủ, tôi thấy rất hợp với tình huống lúc này. 】

Bạch Tử An dạy dỗ 66:【 Tình yêu cái gì, người ta gọi đây là nén giận, đổi BGM khác. 】

Hệ thống 66 nâng khẩu Katyusha lên, Bạch Tử An lập tức cảm thấy Lạc Phàm y như quân nhân ý chí sắn thép, bản thân là khẩu pháo đạn hắn đang khiêng.

Lạc Phàm thật cẩn thận đặt cậu lên giường, bình tĩnh nói: "Thiếu gia muốn xử phạt tôi thế nào đều được, nhưng trước đó xin phép cho tôi tìm người chữa thương chân cho ngài."

Bạch Tử An vừa nghe liền thấy đau đầu, một là để người khác biết được cậu ngã trong phòng tắm thì quá mất mặt, hai là chủ nhân bị thương người hầu nhất định sẽ bị phạt, đến lúc đó cậu lại không có cớ gì giữ Lạc Phàm lại được nữa.

Lạc Phàm đang định xoay người.

"Này, cậu quay lại." Thiếu niên xinh đẹp nâng cằm gọi hắn lại, không kiên nhẫn vươn chân phải ra: "Phiền toái như vậy làm gì, cậu biết chữa không?"

Lạc Phàm: "Biết."

Hắn rũ mắt, quỳ một gối xuống, tay trái nâng chân phải của thiếu niên lên, tay phải nhẹ nhàng ấn xung quanh mắt cá chân.

Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu niên lười nhác tựa lưng trên đầu giường, sợi tóc màu vàng tùy ý rũ bên sườn mặt, lông mi rũ xuống, dưới mắt hiện lên một tia bóng râm mờ, cậu vừa tắm gội xong, đuôi tóc hơi hơi ẩm ướt, tứ chi mảnh khảnh giấu trong áo tắm dài ro rộng, bình thường phiến môi hồng nhạt lúc này trở nên hồng nhuận căng mọng, giống quả táo trên cây chờ người đến hái, đại khái do hơi nóng, làn da trắng nõn nổi lên tầng hồng nhàn nhạt.

Một màn này thanh tao kiêu ngạo đến cực điểm, thiếu niên phảng phất đi ra từ bức tranh sơn dầu, đưa cho tín đồ một ánh nhìn cực đại nhân từ.

Lạc Phàm tận lực cẩn thận dùng sức, dù vậy, thiếu niên vẫn như cũ cau mày.

Không thể không nói, mỗi chỗ trên người thiếu niên đều xứng với khuôn mặt xinh đẹp của cậu, độ dày mu bàn chân vừa phải, nhỏ nhắn tinh tế, trắng nõn như ngọc, móng tay tựa như được khảm lên bằng những viên trân châu hồng phấn.

Những thiếu nữ quý tộc ở đế đô sơn móng tay màu đỏ thịnh hành, Lạc Phàm vốn dĩ khịt mũi coi thường, lúc này nếu dùng ở trên chân thiếu niên lại cực kỳ thích hợp.

"Được rồi, không đau nữa." Thiếu niên rút chân về, một tay gác trên gối dựa, ánh mắt kiêu căng: "Cút đi, mấy ngày này tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Lạc Phàm hạ giọng đáp lời, giọng nói khàn khàn, trong con mắt màu xám mạc danh nổi lên ánh lửa nhỏ.

Hắn nhẹ giọng nói: "Sữa dưỡng thể đặt trên tủ đầu giường, thiếu gia ngủ ngon."

Lạc Phàm đi rồi, Bạch Tử An ngáp một cái tê liệt ngã lên giường.

Không nói khía cạnh khác, Lạc Phàm xoa rất thoải mái, chỉ là không nhịn được muốn cười, cậu phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng.

Ngứa muốn chết.

Cậu thấy phong thư mời cùng sữa dưỡng thể trên tủ đầu giường, lăn qua lăn lại vươn tay lấy, vừa đổ sữa dưỡng thể ra vừa mở ra xem.

Là thư mời của hội đấu giá.

Bạch Tử An ngẫm lại cốt truyện, ồ, cốt truyện đấu giá trong tiểu thuyết sắp tới rồi, "Bạch thiếu gia" cuồng ma phá của sắp online.