Song Sinh

Chương 1

Editor: Trỏ Mặt Sẹo.

Beta: Wioo.

Bầu trời là một mảnh xám xịt, sương mù và màn mưa bao phủ khắp nơi.

Còn 10 phút nữa là đến giờ tan tầm, Nguyễn Tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mùa mưa kéo dài nửa tháng vẫn chưa kết thúc. Cứ nghĩ đến việc quần áo trong nhà đã phơi 3 ngày mà còn chưa khô trong cái thời tiết ẩm ướt này cô lại thấy sầu. Nguyễn Tình thật sự mong trời nắng nhanh lên, cô đã chán ngấy cái thời tiết ẩm ương này rồi.

Sắp đến giờ tan làm nên không khí trong văn phòng cũng thoải mái hơn nhiều. A mẫn ngồi bên cạnh Nguyễn Tình vươn vai nói: “Ui ui ui, vẫn còn mưa à, khó chịu thật.”

Nguyện Tình gật đầu hùa theo: “Đúng vậy, tớ cảm thấy bản thân sắp mốc đến nơi rồi.”

A Mẫn bỗng cười bí ẩn, nói với Nguyễn Tình: “Tình Tình, cậu có biết “truyền thuyết mùa mưa” trong thành phố của chúng ta không?”

Nguyễn Tình sững người hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

A Mẫn: “Hí hí hí, mùa mưa ở thành phố rất thần kì, điều đặc biệt là những cơn mưa không dứt này, nó cho thấy sẽ có một câu chuyện tình đau thương sắp xảy ra.”

Nguyễn Tình ngẩn ngơ, tò mò hỏi: “Là chuyện thế nào?”

A Mẫn thản nhiên trả lời: “Không biết.”

Mặt Nguyễn Tình kiểu 囧, hỏi lại: “Cậu đùa tớ à?”

Nhưng Nguyễn Tình lại nhớ đến một việc —– hình như mùa mưa năm nay là….. Hình như là….. Nguyễn Tình im lặng đỏ mặt, nhớ đến lần đầu tiên cô làm chuyện ấy cùng Tống Tư Niên là vào đêm mưa đầu tiên. Sau đó, dựa trên số ngày mưa, cô ngại ngùng nhớ về số lần họ triền miên với nhau.

Đúng lúc này điện thoại Nguyễn Tình sáng lên, nhạc chuông thuộc riêng về ai đó kêu vang, lập tức cuốn phăng đi tâm trạng xấu hổ của Nguyễn Tình. A Mẫn làm mặt quỷ với cô vào một giây trước khi cô nghe máy, cười haha hỏi: “Ôi trùi ui, bạn trai gọi điện kiểm tra hả?”

Mặt cô đỏ bừng, trừng mắt lườm A mẫn một cái mới đi ra hành lang nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia chính là Tống Tư Niên, bạn trai Nguyễn Tình, hai người đến với nhau đã 3 tháng rồi. Giọng Tống Tư Niên dịu dàng ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Tình Tình, tối đến nhà anh ăn cơm đi, anh trai anh muốn gặp em.”

Nguyễn Tình im lặng một lúc mới trả lời: “Được.”

Tống Tư Niên cười dịu dàng: “Anh đang ở dưới công ty em chờ em tan làm.”

Nguyễn Tình sững sờ, đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cầm ô đứng dưới làn mưa phùn giống như thần tiên trong bức tranh cổ.

Tống Tư Niên là một sự tồn tại khiến người khác không thể rời mắt được.

Nguyễn Tình nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ tan làm nên vội vàng cầm túi chạy xuống ngồi lên xe Tống Tư Niên. Tống Tư Niên thấy sắc mặt cô đỏ ửng vì chạy vội thì khẽ cười, “Vội thế làm gì, lần sau em cứ đi chậm thôi.”

Nguyễn Tình ngại ngùng nói: “Không hiểu sao vừa thấy anh em đã không kìm được mà chạy như bay lại đây……”

Tống Tư Niên ngạc nhiên, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Tình.

Nguyễn Tình xấu hổ lườm anh: “Anh lái xe cho đàng hoàng đi, đừng nhìn em mãi thế.”

Tống Tư Niên nói: “Chẳng hiểu sao vừa thấy em là anh không thể dời mắt ra được……”

Nguyễn Tình phồng má, mặc kệ anh.

Tống Tư Niên nhướng mày, nói sang chủ đề khác: “Đúng rồi, anh đã nói với em anh có anh trai song sinh chưa?”

Trong phút chốc, Nguyễn Tình quên mất mình đang tức giận, cô quay đầu nhìn Tống Tư Niên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “Anh trai song sinh?” Cô cho rằng trên thế giới này không thể nào xuất hiện người hoàn mỹ giống Tống Tư Niên, ai ngờ anh lại nói anh có một anh trai song sinh. Hóa ra người hoàn mỹ như Tống Tư Niên không phải độc nhất vô nhị?

Tống Tư Niên: “Anh trai song sinh giống như đúc lớn lên cùng anh, anh ấy tên là Tống Tư Liên.”

Nguyễn Tình nhẩm lại tên đối phương, sau đó hỏi: “Sao trước kia anh không nói với em? Các anh là song sinh thì chắc giống nhau y sì nhỉ? May là em không thấy người giống anh là nhào qua, nếu không quê chết mất.”

“Thế nên bây giờ anh nói với em nè.” Tống Tư Niên tỏ vẻ vô tội, “Nếu anh không nói, nhỡ đồ ngốc nhà em dắt sai người anh cũng ngại lắm đó.”

“Hừ!”

“Cho nên tối nay em ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh đi, đừng đi ra ngoài, nếu không bị người khoác bộ da của anh bắt mất anh xem em khóc chỗ nào.”

“Tống Tư Niên!”

Cả chặng đường trêu đùa nhau, cuối cùng họ cũng tới nơi. Một ngôi biệt thự cổ kính dưới bầu trời xám xịt, bên cạnh là mấy cây đa lớn đã trồng trăm năm, lá xanh đen chen chúc bên biệt thự như ông lão già nua ôm con mình trong cơn mưa tầm tã, mang theo những sắc thái âm trầm khác.

Vừa xuống xe, Nguyễn Tình sững sờ nhìn căn biệt thự trước mặt, thật lâu sau mới hồi hồn, nhớ ra bạn trai mình là một người có tiền. Trong lúc Nguyễn Tình ngây người, Tống Tư Niên nắm tay dắt cô vào nhà.

Lúc này đã đến giờ ăn tối, trên bàn bày sẵn những món ăn. Nhưng tầm mắt của Nguyễn Tình lại lướt qua bàn đầy món ngon mà dừng lại trên người đàn ông ngồi chính giữa. Ngoại hình người này giống hệt Tống Tư Niên, nhìn bề ngoài chắc hẳn đó là anh trai song sinh Tống Tư Liên. Tuy họ đều đẹp trai nhưng vẫn có điểm khác, Tống Tư Niên ấm áp trong sáng tựa một chàng bạch mã hoàng tử. Mà khí chất Tống Tư Liên lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta vô cớ cảm thấy sợ hãi.

Tống Tư Liên lạnh nhạt liếc Nguyễn Tình, “Tôi là Tống Tư Liên.”

Nguyễn Tình hồi hộp trả lời: “Chào anh, em là Nguyễn Tình.”

Tống Tư Liên thờ ơ thu lại ánh mắt nói: “Ngồi xuống đi.”

Cả người cô căng cứng, tìm ngay ghế bên cạnh ngồi xuống. Bấy giờ cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi, vì căng thẳng mà đầu óc cũng trở nên hốt hoảng. Đúng lúc này, một bàn tay ôn hòa hiền hậu nắm lấy tay cô, xua tan hết những bất an trong lòng cô.

Nguyễn Tình vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt cười tươi ấm áp của bạn trai.

Cô cười theo, vừa há miệng định nói gì đó thì bỗng “bang” một tiếng như có gì đó rơi xuống đất. Người giúp việc đứng cạnh Tống Tư Liên vẻ mặt sợ hãi nói: “Xin lỗi cậu cả….. Tôi không cố ý, mong cậu bỏ qua cho tôi.”

Tống Tư Liên không trả lời mà đứng bật dậy, lạnh nhạt quăng ra một câu: “Hai đứa cứ tự nhiên.” Sau đó đi thẳng.

Nguyễn Tình sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Chỉ trong vài giây mà cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, cô mím môi kéo ống tay áo Tống Tư Niên, sốt ruột hỏi: “Tư Niên, có phải vì em không?”

Tống Tư Niên xoa tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Không phải, em đừng nghĩ nhiều.”

Nguyễn Tình lườm anh, nói: “Rõ ràng là anh trai anh không thích em.”

Tống Tư Niên cười, “Em nghĩ nhiều quá rồi, em nhìn anh thích em như vậy thì biết ngay anh trai anh cũng thích em. Nếu anh ấy không thích anh lại càng mừng.”

Nguyễn Tình thấy bạn trai mình quá đáng quá nên bĩu môi mặc xác anh.

Tống Tư Niên nói: “Tuy anh trai anh ít biểu hiện ra ngoài nhưng sở thích của anh ấy cũng giống anh. Anh thích em, chứng tỏ anh ấy cũng thích em…… Ôi, anh cứ lo rằng anh trai sẽ là tình địch của mình. Nếu như vậy thì anh khó xử lắm đó, anh trai anh thật sự rất giỏi.”

Nguyễn Tình lẩm bẩm: “Anh là thiên tài.”

Tống Tư Niên gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt, thấy cô thỏa mãn nheo đôi mắt lại anh mới cười nói tiếp: “Nếu so sánh với anh trai anh, anh chính là phế phẩm.”

Nguyễn Tình nhỏ giọng: “Còn lâu nhá, em thích anh nhất.”

Tống Tư Niên mỉm cười đáp: “Anh cũng yêu em.”

Nguyễn Tình bỗng hỏi: “Đúng rồi, các anh là song sinh, lại còn giống nhau như vậy thì có khả năng thần giao cách cảm không? Kiểu như anh bị thương anh ấy cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau, anh ấy gặp chuyện anh cũng có thể cảm nhận được đó?”

Tống Tư Niên gõ trán cô, buồn cười nói: “Không có, em đọc nhiều tiểu thuyết quá nên ngáo rồi hả.”

Nguyễn Tình bĩu môi, không cam lòng phản bác: “Tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống, chắc chắn có người từng có nên mới được viết ra. Anh không thể phủ nhận sự tồn tại của nó chỉ vì các anh không có được.”

“Anh không có.” Tống Tư Niên bỗng lên tiếng, “Nhưng Tống Tư Liên thì chưa chắc.”

Nguyễn Tình ngơ ngác hỏi: “Là sao?”

Tống Tư Niên: “Chỉ là cảm giác của anh thôi. Anh nhớ có lần anh bất cẩn rơi xuống hố, chỉ chốc lát đã có người ra đó. Là Tống Tư Liên gọi người cứu anh, sau này nghe bạn của anh trai anh kể hôm đó bỗng nhiên mặt anh ấy biến sắc chạy ra khỏi lớp gọi người đến đó tìm anh.”

Nguyễn Tình nghe được cảm thấy thật thần kì, cảm thán: “Chính là nó!”

Đến tận cuối bữa Tống Tư Liên cũng không xuất hiện. Điền này làm Nguyễn Tình thở phào, cô ở nhà họ Tống một lúc thì đòi về. Nhưng Tống Tư Niên không chịu, anh lắc đầu với vẻ mặt không đồng ý: “Tình Tình, muộn quá rồi, hôm nay em ở lại đây đi.”

Nguyễn Tình từ chối thẳng thừng: “Không được.”

Tống Tư Niên nhìn cô một cách đáng thương, “Tình Tình, tối anh không ngủ một mình dược…….”

Nguyễn Tình không bị mắc lừa, “Chắc em tin, 20 năm trước anh vẫn ngủ một mình đó thôi.”

Tống Tư Niên liếc cô một cái, bỗng nở nụ cười ấm áp, hai mắt thâm tình nhìn cô, “Bên ngoài vẫn mưa, trời còn tối như vậy lái xe rất nguy hiểm….. Tình Tình, anh ở nhà em nhiều lần rồi, em ở nhà anh một đêm thôi được không?”

Nguyễn Tình bại trận ngay lập tức, cô cắn răng nói nhỏ: “Nhưng mà….. Buổi tối em không kìm được.” Người đàn ông này quá mê người, lần nào nằm cùng anh cô cũng không nhịn được. Nhưng bây giờ đang ở nhà họ Tống, trong nhà còn có anh trai Tống Tư Niên…… Này nọ kia thì xấu hổ quá.

Tống Tư Niên cười: “Không sao, phòng anh ở góc khuất, lại còn cách âm nữa.”

Nguyễn Tình lập tức đỏ mặt.

Đúng là buổi tối Nguyễn Tình không nhịn được thật. Sau khi Tống Tư Niên tắm xong cô lập tức nhào vào xơ múi anh đủ kiểu. Chịu thôi, ai bảo Tống Tư Niên đẹp trai quá làm gì, mái tóc đen nhánh, mắt đào hoa, khuôn mặt như tượng tạc, tiếp đó là….. Cơ bụng rắn chắc.

Họ nhanh chóng đảo vị trí cho nhau, Tống Tư Niên nằm đè lên cô, hai mắt sâu thẳm: “Tình Tình, em ấm thật đấy.”

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nguyễn Tình phát hiện Tống Tư Niên không có trong phòng. Cô nghĩ anh chỉ ra ngoài một lúc rồi sẽ quay trở lại. Đến lúc cô đánh răng rửa mặt xong ngồi trên giường đợi mãi không thấy Tống Tư Niên về, Nguyễn Tình đói đến mức không chịu được mới lấy hết can đảm đi ra ngoài.

Mới xuống tầng, cô đã thấy Tống Tư Niên đi đến.

Khoan đã…… Chưa chắc đã là Tống Tư Niên. Ý nghĩ này khiến Nguyễn Tình khựng lại, cô cẩn thận đánh giá người đàn ông đối diện. Người đối diện tản ra hơi thở lười biếng, đồng thời chỗ khóe mắt có nốt ruồi son mê hoặc người khác, cô xác định người này là Tống Tư Niên không thể nhầm được.

Thể chất của Tống Tư Niên khá kì lạ, sau mỗi lần ăn uống no nê trừ bỏ dáng vẻ lười biếng thì điều dễ thấy nhất là khóe mắt đỏ ửng.

Đúng lúc cô định nở một nụ cười thật rạng rỡ, đối phương lại lạnh lùng liếc sang: “Cô Nguyễn.”

Nguyễn Tình sửng sốt, trong lòng vô cùng xấu hổ —– không phải Tống Tư Niên, đây là Tống Tư Liên.

Dường như Tống Tư Liên không thấy vẻ mặt xấu hổ của Nguyễn Tình, lạnh lùng nói: “Chào buổi sáng.”

Nguyễn Tình cuống quýt đáp: “Chào buổi sáng.”

Sau đó, Tống Tư Liên đi qua người Nguyễn Tình, không để ý đến cô. Nguyễn Tình vội vàng đi ra sảnh lớn thì thấy bạn trai nhà mình đang đi về phía cô. Nhưng dù đã xác định được, cô vẫn cẩn thận hỏi: “Tống Tư Niên?”

Tống Tư Niên cười nói: “Đúng vậy, vừa nãy nhận nhầm người à?”

“Suýt nữa thì…….”

“Từ trước đến nay chẳng ai có thể phân biệt được anh và anh trai, em như vậy đã là rất tuyệt rồi.” Tống Tư Niên bóp má cô, nói: “Vậy dể đề phòng sau này không tìm thấy anh, em cứ đứng im tại chỗ chờ anh đến tìm em.”

“Nhỡ không đợi được thì làm sao bây giờ?”

“Chắc chắn anh sẽ tìm được em.”

Tác giả có lời muốn nói: PS: Vốn định viết tiểu thuyết BL, nhưng viết xong thì hết hứng viết tiểu thuyết ròi.

23:22, 28/1/2022.