Ban đêm yên tĩnh, một cô gái nhỏ yếu đuối đứng dưới đèn đường chơi trò dẫm lên bóng.
Cố Gia Ngôn đi tới gần.
"Cậu đến rồi." An Đình hào hứng chạy tới, Cố Gia Ngôn lại có vẻ chán nản.
Nhìn thấy An Đình vui vẻ, Cố Gia Ngôn cảm thấy có chút không được tự nhiên: "Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc nên trễ hẹn." Đâu chỉ là trễ hẹn một chút, lúc An Đình gửi tin nhắn hẹn gặp là khoảng 9 giờ rưỡi, bây giờ đã qua 11 giờ rồi.
Hơn nữa cậu còn nói dối, hôm nay vốn dĩ cậu chẳng bận việc, chẳng qua là vì không muốn đi hẹn hò cùng An Đình mà thôi. Cậu tới đây cũng chỉ muốn yên tâm hơn một chút, lỡ như An Đình có hỏi thì cậu còn có thể biện minh là lúc mình tới không thấy cô đâu.
An Đình cười rộ lên: "Tôi biết, không phải cậu là lớp trưởng sao, chắc chắn là rất bận rộn, hơn nữa…" Má An Đình đỏ ửng, cô cúi đầu ngượng ngùng nói: "…tôi nguyện ý chờ."
Nghe được lời này, Cố Gia Ngôn không biết phải làm sao, cậu hoài nghi có phải mình đã sai rồi hay không, rõ ràng đã đồng ý hẹn hò với An Đình một tháng mà giờ lại hối hận vì chuốc họa vào thân, thực sự quá cặn bã.
Cố Gia Ngôn nhìn An Đình đang xấu hổ, An Đình hôm nay so với An Đình lúc trước hoàn toàn không giống nhau, tóc mái dài trên trán được kẹp ra đằng sau để lộ gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế. Tóc gọn gàng như vậy khiến An Đình trở nên vô cùng đáng yêu.
Cố Gia Ngôn kiềm chế ý nghĩ muốn sờ búi tóc nhỏ kia: "Không phải nói đi hẹn hò sao? Đi đâu?"
Nói xong, An Đình cau mày, khuôn mặt nhỏ buồn rầu nói: "Tôi cũng không biết đi chỗ nào."
Cố Gia Ngôn bị biểu cảm trên khuôn mặt An Đình chọc cười, tâm trạng vui vẻ nói: "Không biết đi đâu còn dám gọi tôi đi hẹn hò?"
Khuôn mặt của An Đình ngây ra, cái miệng nhỏ chu về phía trước.
Cố Gia Ngôn nổi hứng trêu đùa: "Nếu không nghĩ ra được thì thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, về ký túc xá ngủ đi." Nói xong xoay người rời đi.
Còn chưa đi được vài bước, An Đình đã chạy tới trước mặt cậu, đôi tay dang rộng chắn ngang đường đi: "Không được, khó khăn lắm mới được hẹn hò cùng lớp trưởng, cậu không được vẻ." Khuôn mặt nhỏ quật cường nói.
"Ồ..." Tay Cố Gia Ngôn khoanh trước ngực, tiếp tục trêu cô: "Sao cậu vô lý thế, muốn hẹn hò cùng người ta thì phải lên kế hoạch trước chứ, chẳng lẽ cậu muốn hai chúng ta cứ đứng im ở đường chắc."
"Được thôi." Mắt An Đình sáng lên: "Dù sao đêm nay cũng chỉ có hai chúng ta, tôi đứng cùng lớp trưởng trên đường cũng được."
Cố Gia Ngôn vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà nắm lấy búi tóc nhỏ: "Ý kiến hay nhỉ, nhưng tôi không muốn đứng ở đây nuôi muỗi đâu."
"Vậy để tôi nuôi, nó hút no máu tôi rồi sẽ không hút của cậu nữa."
Cố Gia Ngôn nhìn cánh tay trắng nõn của cô, ở dưới ánh đèn đường cánh tay đó khiến cậu cảm thấy chói mắt, cậu lẩm bẩm nói: "An Đình, cậu..."
"Sao vậy?" An Đình nhìn chằm chằm Cố Gia Ngôn, trong ánh mắt tất cả đều bóng hình của cậu.
Cố Gia Ngôn dừng một chút: "Không có gì, tới công viên bên kia đi dạo đi."
"Được." An Đình vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Đúng là trẻ con." Cố Gia Ngôn nghĩ thầm, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Hai người yên lặng đi dạo, không ai mở miệng nói chuyện. Cố Gia Ngôn không biết nên nói cái gì, ông trời thật biết trêu ngươi, bây giờ cậu đang làm việc mà cậu ghét nhất, cũng may chỉ có một tháng, sau đó cậu và An Đình sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nghĩ đến đây, Cố Gia Ngôn cảm thấy có chút không thoải mái.
"Đợi một chút ~"
Suy nghĩ kỳ lạ của Cố Gia Ngôn bị cắt ngang bởi giọng nói của An Đình.
"Lớp trưởng cậu chờ tôi một chút."
Cố Gia Ngôn nhìn thấy An Đình chạy vào một tiệm trà sữa.
Xuyên qua cửa kính trong suốt, cậu nhìn thấy An Đình đang cúi đầu chọn trà sữa . Cô chỉ vào menu đồ uống và hỏi nhân viên, nhận được câu trả lời thì lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Đây vốn dĩ không phải An Đình mà cậu quen biết, người kia nhát gan, yếu đuối, tính tình quái gở, còn An Đình trước mắt sẽ làm nũng, giả vờ đáng yêu, tính cách đơn thuần, ở trên giường lại vô cùng phóng đãng, biết quyến rũ đàn ông. Chỉ biến mất một tuần thôi mà lại thay đổi lớn như vậy, là điều gì đã khiến cô trở thành dáng vẻ này?