Kỳ Nghỉ Hè Tính Phúc Của An Đình

Chương 55: Chị, em thích chị (Hơi H)

An Cảnh Du ôm chặt chị gái, xúc cảm vô cùng rốt, câu thở dài cảm thán làn da của chị gái thật sự rất mềm mại mịn màng, khuôn mặt ửng hổng vì cao trào vẫn chưa tan, lông mì dài lại rậm, lúc cậu đặt tay lên lông mi đến xem có bao nhiêu cái thì cảm nhận được mí mắt của người trong tay mình động đậy, hô hấp chậm lại, trong lòng có chút căng thẳng.

Hôm qua trong hội quán cậu còn chưa cắm côn ŧᏂịŧ của mình vào tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của cô gái thì cô gái đã kêu lên, thanh âm khó nghe đó suýt làm cậu bị bệnh liệt dương, cậu không chịu thua, cảm thấy có lẽ ngoại hình của người này không phù hợp với sở thích của mình, vì thế tìm một người có ngoại hình hao hao An Đình, tìm được rồi thì cậu lại cảm thấy vυ' người này không đủ lớn, côn ŧᏂịŧ không cứng được, sau nhiều lần thay đổi, cậu phát hiện ra tiểu huynh đệ của mình chỉ cứng lên với cơ thể của An Đình.

Nhận ra điều này khiến cậu chịu đả kích nặng nề, An Cảnh Du buồn bã về nhà, ở ngoài cửa rối rắm hồi lâu mới vào, không ngờ khi đi vào lại thấy tên đàn ông chết tiệt kia đang chơi vυ' chị gái, lửa giận trong cơ thể bùng lên, cậu mất lý trí chạy tới đánh tên kia một trận.

Quả nhiên, An Đình vừa dang rộng hai chân ra, côn ŧᏂịŧ yếu ớt của cậu đã cứng lên.

An Cảnh Du u sầu, từ nay về sau lão nhị của cậu chỉ chấp nhận cơ thể của An Đình.

Sau khi thao An Đình, cậu nhận được điện thoại an ùi từ anh em tốt, cậu do dự một hồi mới ngập ngừng kể ra chuyện này, nhưng không nói người đó là An Đình, bạn tốt lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó thì bật cười.

Cậu trở nên mất kiên nhẫn, sau đó hỏi bạn tốt: "Nếu cậu thao Phương Phương, sau đó cô ấy lại bị người đàn ông khác thao thì cậu có tức giận không?"

Cậu ta trả lời là không.

Bạn tốt hỏi lại: "Nếu người cậu vừa nói bị người đàn ông khác thao thì sao?"

An Cảnh Du lại nghĩ đến cảnh tượng khó chịu đó trong đầu: "Tuyệt đối không được."

Người trong điện thoại dừng một chút, sau đó nói: "An thiếu, cậu đang thích người ta mà không biết ~"

"Cậu nói bậy ~" An Cảnh Du cau mày: "Sao tôi có thể thích con của tiểu tam..."

"Nếu cậu không thích thì dù cô ấy bị ai thao cũng liên quan gì đến cậu, dù sao thì theo lời cậu nói, cậu chỉ thích thân thể của người đó, cho nên chỉ nói chuyện làʍ t̠ìиɦ không nói chuyện tình cảm là được."

An Cảnh Du im lặng.

Người đàn ông tiếp tục: "Chỉ khi đối phương có chỗ đứng trong trái tim mình, cậu mới cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thậm chí ghen tuông và tức giận."

An Cảnh Du cúp điện thoại, cậu nhìn An Đình đang ngủ trên giường, tâm trạng lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc, từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ mẹ đã nói với cậu rằng an đình là kết quả của việc cha ở bên ngoài yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, phản bội hai mẹ con cậu, từ lúc đó An Cảnh Du bắt đầu ghét An Đình.

Mà chỉ mấy ngày, cậu đã yêu người mình hận sáu bảy năm, lẽ nào đây là muốn chinh phục một người, trước tiên phải chinh phục cơ thể người đó trong truyền thuyết sao.

Không thể không nói, câu này đúng với An Cảnh Du.

An Đình mở mắt ra và cảm thấy cơ thể mình như đang bị lửa đốt cháy, cô dùng sức đẩy mạnh nhưng không đẩy được.

"Nóng..."

An Cảnh Du vội vàng buông An Đình ra rồi lùi lại, sau khi ngực đã cách xa làn da mịn màng của An Đình, cậu lại ôm cô, nhưng không còn ép chặt như trước nữa.

"Chị, như này còn nóng không?"

Đây là lần thứ hai cô nghe được tiếng chị từ miệng An Cảnh Du khi không quan hệ, không có cảm xúc chán ghét, thậm chí có thể cảm nhận được sự thận trọng trong lời nói.

Không phải đứa nhỏ này đã yêu cô rồi đấy chứ, An Đình định thử một chút: "Cậu thường gọi tôi là con của tiểu tam."

An Cảnh Du nghe đến đây, tim cậu chùng xuống, cậu nhìn An Ninh nhíu mày, trong lòng hơi bối rối, giống như một cậu nhóc mới biết yêu: "Từ nay em sẽ không bao giờ gọi chị như vậy nữa, thực xin lỗi chị, trước kia em trai vô liêm sỉ, chị tha thứ cho em trai có được không?"

An Cảnh Du tràn ngập hy vọng nhìn An Đình, An Đình như nhìn thấy một con pug đang vẫy đuôi cầu xin sự tha thứ.

Cô giả bộ khó hiểu: "Vì sao?"

“Em thích chị!” Dù sao An Cảnh Du cũng là người nối nghiệp của nhà họ An, cậu là người quyết đoán trong công việc, nếu đã thích An Đình thì cậu sẽ không che giấu.

An Đình chế nhạo: “Đây là một chiêu trò mới khác mà cậu nghĩ ra để trêu đùa tôi?” Vết thương ở chân của cô vẫn còn đó.

An Cảnh Du hoảng sợ: “Em...” cậu muốn biện hộ cho mình, nhưng lại phát hiện những gì mình làm trước đây quá ngớ ngẩn, chị gái tin cậu mới là lạ.

"Hay là nói," An Đình áp sát vào lỗ tai cậu cắn: "cậu thích thân thể của tôi!"

“Ưʍ...” Lỗ tai mẫn cảm của An Cảnh Du đỏ lên, côn ŧᏂịŧ dưới thân cũng lớn hơn trước một chút.

Nhìn thấy những thay đổi dưới cơ thể cậu, An Đình cười khúc khích: “Đúng là vậy, nếu cậu thích cơ thể tôi cứ việc nói thẳng, tôi cũng thích cái này của cậu." Nói xong cô đưa tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ đã cương cứng của An Cảnh Du.

“Ưʍ...em thích cơ thể của chị, cũng thích chị.” An Cảnh Du thở hổn hển, cậu không nói dối, côn ŧᏂịŧ của cậu chỉ có thể cứng lên với cơ thể chị gái.

"Nếu đã vậy, không cần nói dối là cậu thích tôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là có nhu cầu mà thôi."

An Cảnh Du vốn đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ do bàn tay nhỏ bé của chị gái mang lại, nghe vậy liền nắm lấy tay An Ninh, sau đó xuống giường, nhẹ giọng nói: "Em sẽ chứng minh cho chị xem."

Nhìn người rời đi, An Đình cười nhẹ, thực sự rất dễ thương ~