Kỳ Nghỉ Hè Tính Phúc Của An Đình

Chương 46: Dùng vòi nước Ŧɦủ ᗪâʍ, để em trai liếm chân 3 (Hơi H)

An Đình đang tận hưởng kɧoáı ©ảʍ tràn ngập do cơ thể cô mang lại thì một bàn tay to ấm áp bỗng nắm lấy bàn chân phải của cô, vuốt ve bàn chân cô, sau đó cô cảm nhận được có một đôi môi mềm mại chạm vào mu bàn chân, cô không còn sức lực phản kháng, bị buộc phải mở mắt cho đến khi một ngón chân được đưa vào miệng.

Người kia ngồi xổm nên chỉ có thể thấy phần thân trên, cô vội vàng nâng thân trên lên.

An Cảnh Du cảm thấy bàn chân ngọc lộ ra bên ngoài của An Đình rất tinh xảo và mềm mại nên không nhịn được mà nâng lên thưởng thức, sau đó lại không nhịn được mà hôn một cái, hôn xong phát hiện ngón chân cũng rất đáng yêu, vì thế lên lại cho vào miệng thưởng thức.

“Ưʍ...” An Đình thở hổn hển, nhìn thấy An Cảnh Du cho chân mình vào miệng, cô nhướng mày nâng cằm, “Mở miệng lớn chút.”

An Cảnh Du không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cảm thấy dáng vẻ này của An Đình như mèo con kiêu ngạo, liền ngoan ngoãn mở miệng.

An Đình cong mắt, cô đưa cả bàn chân phải vào miệng An Cảnh Du: "Mở lớn thêm chút, em làm chị đau~" An Đình bĩu môi trách móc, mắt ngấn nước.

An Cảnh Du há to miệng, sau khi An Đình thành công cho chân vào, cô vui vẻ đung đưa nó trong miệng cậu, giơ ngón chân lên và cọ vào khoang miệng, khoang miệng có hơi đau, nhưng với An Cảnh Du mà nói chút đau đớn này không tính là gì, càng khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy như bị kim châm, An Cảnh Du nhìn An Đình, ánh mắt càng ngày càng si mê.

An Đình nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt An Cảnh Du, nhìn thấy cậu si ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, cô giơ chân kia lên xoa xoa mặt cậu, không biết là do sương mù trong phòng vệ sinh hay bị dục hỏa thiêu đốt, má An Cảnh Du hơi nóng, làn da mịn màng không vì đang trưởng thành mà nổi mụn.

Cô dùng chân trái giẫm lên mặt An Cảnh Du, gõ đều đặn như thể cô đang chơi đàn, bộ râu thỉnh thoảng châm vào chân khiến cô ngứa ngáy.

An Cảnh Du bất động mở miệng, bàn tay nâng chân phải của cô, mặc kệ chân An Đình lộn xộn trên mặt cậu.

Sau khi chơi đủ, An Đình duỗi chân phải ra khỏi miệng An Cảnh Du, từ bàn chân ngọc bích của cô kéo ra một sợi tơ dài, An Đình ngẩng đầu lên ra lệnh, "Dùng lưỡi liếʍ sạch sẽ."

Bàn chân trắng nõn tinh xảo càng trắng hơn sau khi dính nước bọt, An Cảnh Du nuốt nước miếng, vươn đầu lưỡi từ đầu ngón chân đến kẽ hở của bàn chân, từ kẽ chân đến mu bàn chân, đầu lưỡi xẹt qua khiến An Đình run rẩy.

"Ưʍ..."

Sau khi An Cảnh Du hôn xong, đầu lưỡi vẫn tiếp tục đi về phía trước, An Ninh không ngăn cản, ngược lại còn hưởng thụ em trai ngày thường châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình mà giờ đây là si ngốc phục vụ mình.

Da đùi bên trong càng mỏng manh, An Cảnh Du nhẹ nhàng mυ'ŧ một cái, vài giây sau liền dừng lại, vài giây sau lại tiếp tục mυ'ŧ, sau đó chuyển rời vị trí lại tiếp tục.

“Ưʍ...đừng...ngứa quá...: Nơi bị hôm qua càng thêm mẫn cảm, ngón chân An Đình co quắp lại, cả người không kìm được mà ưỡn lên, đôi tay đang chống đỡ cơ thể đã gập lại.

Mảng da lớn ở đùi trong nhanh chóng biến thành màu tím xanh, dấu vết chỉ thuộc về cậu, điều này khiến An Cảnh Du cảm thấy thỏa mãn lạ thường.