An Đình tỉnh dậy đã là mười giờ, nhìn mình sau khi tắm rửa sạch sẽ trong gương , cô vén tóc mái dài lên, đôi mắt hồng đào xinh đẹp trở nên cứng ngắc và đờ đẫn, cô chớp chớp, trong mắt lập tức tràn đầy sức sống.
Mẹ của nguyên chủ từng là thư ký của cha An, thừa dịp cha An không để ý mà hạ dược, không ngờ một lần đã có thai, sau khi sinh mẹ cô bị xuất huyết rồi qua đời, cha An đành phải đưa cô về nhà, vì là sản phẩm của việc không từ thủ đoạn, từ nhỏ An Đình đã vô cùng khó khăn, khiến cho cô trở nên càng ngày càng yếu đuối, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, mỗi ngày luôn cúi gằm mặt và để tóc mái dài, nghĩ rằng như vậy có thể tránh được ánh mắt của người khác.
Cô không làm gì sai cả, chỉ là cô không thể chọn xuất thân của mình.
An Đình nhặt chiếc khăn tắm trên kệ lên rồi tùy ý quần quanh người, sau đó cẩn thận lê chân trái ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa mở cửa phòng vệ sinh, cô liền ngây ngẩn cả người, một thiếu niên xa lạ có thân hình thon dài đang ngồi trên giường cô cúi đầu nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người thanh niên ngẩng đầu lên, ngũ quan tuấn lãng nhìn thấy cô lập tức hiện ra vẻ chán ghét: "Xem ra cô còn chưa chết? Sau này muốn chết thì tìm một nơi không người mà chết, đừng gây thêm rắc rối cho người khác."
Trước đây An Đình đều sợ hãi khi nhìn thấy cậu nên cô sẽ ăn trước khi cậu tỉnh lại, nhưng hôm nay khi cậu xuống lầu ăn cơm, bảo mẫu nói với cậu rằng cô vẫn chưa ra ngoài ăn, gõ cửa cũng không có ai đáp lại, cậu cũng không định để ý tới, dù sao loại con hoang không ở trên mặt bàn này có đói một chút cũng không chết được, nhưng cậu lại nghĩ tới khi cậu làm bị thương An Đình, cha nói câu hy vọng mối bất hòa của chị em sẽ không bị lan truyền ra ngoài, cho nên cậu mới xuất hiện ở trong này.
Nghe xong lời của thiếu niên, An Đình nhướng mày, có thể tùy ý ra vào nhà họ An, hơn nữa vừa nhìn thấy cô đã lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh tởm, đây không phải em trai tốt của cô, An Cảnh Du sao.
Không hổ là người được hệ thống chọn, mới 18 tuổi mà đã cao khoảng 1 mét 86, diện mạo lại càng đừng nói, vô cùng đẹp trai, tai phải đeo một chiếc khuyên tai kim cương màu đen, trông có vẻ hư hỏng bất kham.
“Đúng là ngủ gật mà cũng có người tặng gối.” An Đình nghĩ thầm, nhìn thấy giấy vệ sinh dưới mông An Cảnh Du liền cười lạnh, xem ra cậu ta rất ghê tởm cô.
An Đình chậm rãi đi tới bên giường, bỏ qua lời nói khó nghe của An Cảnh Du, cô nhìn thấy An Cảnh Du đứng lên, muốn quay người đi, An Đình sao có thể để cậu được như ý nguyện, cô bước nhanh tới, làm bộ chân trái không chống đỡ nổi mà túm lấy quần áo của An Cảnh Du.
An Cảnh Du không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cần thận bị An Đình đè lên giường.
"Ưʍ..."
Tiếng rêи ɾỉ quyến rũ vang lên bên tai An Cảnh Du, lỗ tai là điểm mẫn cảm của cậu, chỉ cảm thấy âm thanh dễ chịu truyền qua màng nhĩ truyền đến trái tim, loại cảm giác này khiến An Cảnh Du cảm thấy không ổn lắm, cậu dùng sức đẩy người trên người mình ra.
Không ngờ sợi dây áo choàng tắm của An Đình lại mắc vào cúc áo sơ mi của cậu, chất lượng quần áo của cậu rất tốt nên lúc cậu đẩy An Đình ra, sợ dây áo tắm vẫn mắc trên cúc áo mà không bị đứt.
"Ưʍ...đau quá..."
Lúc này, An Cảnh Du nhìn An Ninh trên giường, áo choàng tắm đã mở rộng, cần cổ thon dài trắng như tuyết hơi hếch lên, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ đau khổ, làn da trắng nõn mịn màng như sữa, cậu nhìn chằm chằm vào hai bầu vυ' căng tròn rồi chậm rãi đi xuống, có lẽ là chân trái bị thương đυ.ng vào đâu đó nên An Đình nằm nghiêng nhấc chân trái lên trước ngực rồi dùng tay giữ chặt, mông vừa nộn vừa mềm, tiểu huyệt bí ẩn ở giữa lộ ra một nửa, kiểu nửa lộ nửa không này khiến bụng dưới của cậu có phản ứng.
An Cảnh Du không ngờ thân thể của An Đình lại hấp dẫn chết người như vậy, cho dù cậu đã chán ghét An Đình mười mấy năm, nhưng khi nhìn thấy thân thể xinh đẹp này, thân dưới của cậu lại có phản ứng.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.
Trong phòng chỉ còn lại An Đình, cô vùi đầu vào chăn, thân thể không ngừng phát run, rốt cuộc không nhịn được mà cười to.
Cô không ngờ em trai mình lại ngây thơ như vậy, cô cố ý thở gấp mà lỗ tai em trai nổi loạn kia lập tức đỏ bừng, đương nhiên sợi dây trên áo choàng tắm cũng là do cô nhân lúc em trai không chú ý mà buộc vào, không ngờ hiệu quả lại tốt đến như vậy.
Cô nằm trên giường dang rộng hai tay, ít nhất đứa em nổi loạn đó cũng mất hồn mất vía đến vài ngày.
Ngày hôm sau, An Đình cố ý xuất hiện ở lúc An Cảnh Du ăn cơm, An Cảnh Du nhìn thấy cô liền muốn chế nhạo, nhưng không biết nghĩ tới gì mà sắc mặt bỗng trở nên khó coi, ăn sáng xong liền lên lầu mà không nói một lời.
Bảo mẫu kinh ngạc nhìn cảnh tượng khó tin này, An Đình nhếch khóe miệng uống cháo, xem ra hiệu quả không tồi.
An Đình đảo mắt, nghĩ đến điều gì đó, cô cảm thấy tốt hơn.