"Phát hiện mục tiêu."
"Phù hợp 99%."
“Xin hổi có muốn ràng buộc không...” Thấy ký chủ hồi lâu không phản hồi, hệ thống mặc định đồng ý.
"Bắt đầu ràng buộc."
"3...2...1...ràng buộc thành công, tiến vào một thế giới khác."
"Ưʍ..." An Đình mở mắt ra xoa xoa cái trán đau nhức: "Chóng mặt quá..."
An Đình nhắm mắt lại, chờ cơn chóng mặt giảm bớt mới mở mắt ra.
Cô đã trở về rồi sao? An Đình phát hiện mình đang ở trong phòng thì tự hỏi.
Cũng không biết là bọn họ đưa cô về hay Tiểu Hổ tìm thấy cô, An Đình định đứng dậy nhưng vì cả người vô lực nên lại ngã xuống giường, xem ra hôm qua cô bị chơi quá mức rồi.
“Xin chào, An Đình.” Một giọng nói đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nghe như một cái máy, không có cảm xúc.
“Ai!” An Đình quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng cửa vẫn đang đóng chặt.
Cô quay đầu nhìn xung quanh, không có ai trong phòng.
"Đừng hoảng sợ, tôi đang nói chuyện với cô thông qua sóng điện trong đầu của cô."
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô, An Đình tái mặt vì sợ hãi: "Mày, mày là ai?"
"Tôi đến từ liên minh giữa các hành tinh, phụ trách sự ổn định của ba nghìn thế giới nhỏ, trong các thế giới này nữ chính luôn có số phận ghiệt ngã, sau đó tự sát vì oán niệm quá sâu, ảnh hưởng tới yên bình của thế gới nhỏ, cho nên chúng ta cần có người để loại bỏ sự oán hận của nữ chính, mà cô chính là người được lựa chọn."
Hệ thống, thế giới nhỏ, An Đình cảm thấy mấy cái này có chút quen thuộc, cô nghĩ nghĩ, sau đó lập tức mở to mắt: Không phải chứ, cô đã xuyên sách rồi sao.
"Mục tiêu chính của cô lần này là hai, em trai nổi loạn và lớp trưởng phân biệt đối xử với cô."
"Bây giờ tôi sẽ truyền tống toàn bộ nội dung câu chuyện cho cô, chúc cô thành công, An Đình, tạm biệt."
"Chờ đã..." Trong đầu không có ai đáp lại, An Đình tức giận: "Không phải chứ, tôi còn chưa hỏi xong mà."
An Đình nghĩ tới lời hệ thống nói cũng cảm thấy khá hứng thú, dù sao thì cô cũng không có việc gì làm, trải nghiệm nội dung sách chút cũng không sao.
An Đình xem qua nội dung trong đầu một lần, sau đó lắc đầu thương cảm nói: "Chậc chậc, thảm quá, bảo sao oán niệm không thể tiêu tan, nếu cô cũng tên là An Đình, vậy chứng tỏ hai chúng ta có duyên, để tôi đến báo thù cho cô đi, tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống tốt."
Nhà họ An.
An Đình nhìn thân thể không mảnh vải che thân trong gương, cả người trắng nõn mềm mại như được ngâm trong bồn sữa, hai bầu ngực ít nhất cũng phải cỡ E vừa lớn vừa tròn, núʍ ѵú hồng chói mắt, bụng phẳng lì, thân hình vô cùng hoàn mĩ, nhưng diện mạo trong gương lại giống hệt cô, An Đình không biết đây là do trùng hợp hay hệ thống thiết kế thành dáng vẻ của cô, nhưng dù là thế nào thì An Đình cũng cảm thấy như vậy rất tốt.
"Tiểu thư, thầy Vương đến rồi."
An Đình nghe được lời này thì chợt nhớ tới tại sao mình lại phải mời gia sư, đương nhiên là vì em trai tốt của cô cố tình đẩy cô xuống cầu thang, làm cô bị gãy xương nên không thể đến trường, mà sau khi bảo mẫu nói chuyện này cho cha An, cha An chỉ nói một câu là mời gia sư, sau đó không quan tâm gì nữa.
Gia sư dạy kèm An Đình cảm nhận thấy An Đình như người tàng hình, có chút tự kỷ nhẹ, không thích giao tiếp với mọi người nên lợi dụng lúc dạy học đến gần cô, động tay động chân với cô, còn dùng lời lẽ uy hϊếp khiến An Đình vừa sợ vừa không dám chống cự, vì vậy cô chỉ có thể để mặc cho tên thầy giáo kia làm xằng làm bậy.
Nghĩ đến đây, An Đình cong môi, vậy bắt đầu từ người này đi.