Không trung chi thành
"Lão Vương, cậu không nể mặt bọn này rồi đấy, lâu như vậy mới cho chúng tôi gặp mặt chị dâu."
"Đúng vậy, chị dâu thật xinh đẹp, chẳng trách lão Vương mãi mới chịu cho chúng ta gặp chị dâu."
"Được rồi, cũng đã gặp rồi còn nói nhiều điều vô nghĩa như vậy."
Vương Hổ kéo An Đình ngồi trên sô pha, khi nghe người khác khen bạn gái mình, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Cậu thâm mật vòng tay ôm eo An Đình: "Bảo bối, để anh giới thiệu với em về ba người họ, tất cả đều là bạn từ nhỏ của anh."
"Bắt đầu từ bên trái, người đeo kính nhìn vô cùng nhã nhặn thực chất là một tên cặn bã tên là Lưu Dương, người ở giữa mập mạp có đôi mắt to kia là Chân Soái, còn người cuối cùng là người thông minh, cáo già nhất trong bốn bọn anh, Cố Như."
Ba người nghe Vương Hổ giới thiệu xong đều không vừa ý, cười mắng cậu không phải người, làm hỏng hình ảnh của họ trước mặt chị dâu.
An Đình vui tới nỗi cười không ngừng.
Năm người uống rượu ca hát và chơi trò chơi, Vương Hổ có chút say đứng dậy nói: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng quen qua người bạn gái nào dâʍ đãиɠ như cô ấy, ở trên giường vô cùng hăng hái, dúng sức quấn lấy thắt lưng của tôi, chậc chậc, tiểu huyệt đó đúng là vật trên trời, người giới trần gian không thể nào trải nghiệm."
Sau khi nghe xong, cả ba người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn An Đình.
Cố Như nói: "Có thật không...tiểu huyệt của chị dâu tốt như vậy sao..."
Nói xong thì liếc mắt đánh giá phía dưới An Đình.
An Đình hơi xấu hổ khi nghe Vương Hổ nói, nhưng khi cô nhìn thấy hành vi của Cố Như, mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt quyến rũ nhìn Lưu Dương khiến cậu ta nóng cả người.
Lúc này, Chân Soái cũng phụ họa: "Còn hăng hái hơn cả Phương Phương sao?"
Vương Hổ cắt lời: "Phương Phương căn bản không thể so với cô ấy..."
Lưu Dương cười nham hiểm nói: "Cậu nói không tính, phải để chúng tôi thử qua mới tính."
Phương Phương là người phụ nữ bọn họ cùng nhau chơi đùa, mấy người bọn họ tụ tập lại một chỗ chơi 5P, bây giờ đều đã uống rượu, trong ánh sáng mơ hồ này, cơ thể của họ đều vô cùng khô nóng muốn phát tiết.
Vương Hổ là người không nhịn được đầu tiên, cậu là người gần An Đình nhất nên đặt tay lên ngực An Đình.
An Đình đang mặc một chiếc áo phông trắng và váy ngắn màu đen, có thể thấy lờ mờ đồ lót màu hồng bên trong, Vương Hổ cách một lớp áo xoa bóp bộ ngực của An Đình.
"Ưʍ...Tiểu Hổ...đừng...." An Đình nghiêng người ngăn cản hành vi của Vương Hổ, nhưng Vương Hổ lại cảm thấy như vậy rất tình thú, cậu nói với anh em: "Nhìn đi, tôi cách lớp áo sờ vυ' cô ấy mà đã da^ʍ không chịu nổi."
Ba người Lưu Dương nuốt nước miếng, xem hiện trường trực tiếp không chớp mắt.
“Ngực của cô ấy rất lớn.” Vương Hổ nói xong thì vén áo phông của An Đình lên, bộ đồ lót ren gần như không thể che được cả hai núʍ ѵú, cả bộ ngực đều lộ ra ngoài.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của ba người, Vương Hổ thần bí nói: "Tiếp theo sẽ là lúc chứng kiến
kỳ tích xuất hiện."
Cậu vươn tay về phía sau của An Đình, vì thường xuyên cởi áσ ɭóŧ nên cậu dễ dàng cờ móc gài của An Đình bằng một tay.
Ba người Lưu Dương đoán được động tác tiếp theo của Vương Hổ, trong mắt mỗi người đều hiện lên tia sáng, giống như ba con sói đói nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ.
"Tiểu Hổ...đừng..."
Không có móc gài, áσ ɭóŧ rơi xuống để lộ hai bầu vυ' to cong vυ't trước mặt mọi người, An Đình đỏ mặt trốn vào sau Vương Hổ, cố gắng không để mọi người nhìn được cảnh tượng quyến rũ này.