Dục Vọng Đen Tối

Chương 49: Giá của một đêm

Lên đến tầng hai, Dung Ân đi vào phòng ngủ chính. Nam Dạ Tước quay người lại, bộ quần áo mặc ở nhà trễ xuống lộ ra vòm ngực cường tráng. Anh vẫy tay về phía Dung Ân. Sau khi cô đến gần thì vươn tay ôm cô, đặt cô ngồi lên lan can ban công.

"Ân Ân kẹp chặt vào." Nam Dạ Tước chen người vào giữa hai chân cô, nhắc nhở cô nếu thả chân ra sẽ ngã xuống ngay lập tức. Giọng nói của anh mập mờ, tay cũng đã lần mò về phía sau lưng cô, lười biếng nói vào điện thoại: "Anh nói xong chưa? Bây giờ, tôi có việc quan trọng phải làm."

Hồi lâu sau, đầu dây bên kia vẫn chưa có động tĩnh, nhưng cũng chưa cúp máy.

Nam Dạ Tước mỉm cười xấu xa, đột nhiên anh buông bàn tay đang ôm eo Dung Ân ra, đồng thời cúi người về phía trước. Đằng sau Dung Ân không có gì làm chỗ dựa, cả người cứ thế lao xuống.

"A ——"

Eo lại được ôm lấy, Nam Dạ Tước thở hổn hển kéo Dung Ân trở về ôm vào lòng: "Bảo bối, đừng la to như vậy, anh còn đang gọi điện thoại."

Đầu dây bên kia, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bên tai ngay lập tức truyền đến tiếng đập điện thoại chát chúa.

Nam Dạ Tước đắc ý kết thúc cuộc gọi, tùy ý để điện thoại lên lan can ban công: "Sự sắp xếp của tôi, cô có hài lòng không?"

Dung Ân gật đầu, hai tay hơi nắm lấy quần áo của Nam Dạ Tước: "Quan hệ giữa chúng ta, tôi không muốn ẹ biết."

Ngón tay Nam Dạ Tước nhẹ nhàng vẽ vòng tròn sau lưng Dung Ân, khi tay anh chạm đến khóa áσ ɭóŧ, anh liền bế Dung Ân xuống khỏi lan can: "Đi tắm đi."

Lúc Dung Ân nằm lên giường thì cả người cô lạnh như băng, tóc ướt còn nhỏ nước. Nam Dạ Tước cúi người xuống, bàn tay thò vào trong áo choàng tắm của Dung Ân: "Cô tắm bằng nước lạnh sao?"

Dung Ân không trả lời, cô muốn dùng phương pháp này để làm tê liệt bản thân, tê liệt mọi cảm xúc.

"Dù sao cũng phải cởi, cô còn mặc vào làm gì?" Anh cởi chiếc dây thắt lưng của áo choàng tắm. Đang định hôn lên môi cô, cô lại nghiêng đầu né tránh. Cử chỉ thân mật đó, cô không muốn làm với Nam Dạ Tước.

Mặc dù biết rất rõ, những chuyện sắp xảy ra còn kinh khủng hơn, nhưng cô vẫn bài xích nụ hôn này.

Nam Dạ Tước không ngờ là cô sẽ cự tuyệt. Anh hơi sững sờ, một giây sau liền vươn tay nắm lấy cằm Dung Ân, đầu lưỡi anh vừa thăm dò, đã bị Dung Ân chặn đứng.

Nam Dạ Tước bóp mạnh cằm Dung Ân, hai má đau đớn khiến Dung Ân phải hơi mở miệng. Thừa dịp đó, Nam Dạ Tước liền công thành đoạt đất. Cô càng không thích, anh càng phải làm cho bằng được. Nam Dạ Tước muốn Dung Ân biết một điều, đó là cô không có quyền cự tuyệt anh.

Anh là cao thủ trên giường, những người phụ nữ trước đây, cho dù mới đầu có rụt rè đến đâu thì sau đó cũng đều tiếp nhận mặc anh muốn làm gì thì làm. Những ngón tay hơi lạnh mang theo lửa nóng chạm vào nơi nào là có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô ở nơi đó. Làn da của Dung Ân rất mịn màng. Tay phải của Nam Dạ Tước để ở giữa hai chân cô, men theo làn da mịn màng ‘mò’ lên.

Dung Ân trợn tròn mắt, cô nhìn chằm chằm về phía chiếc đèn chùm bằng thủy tinh trên đỉnh đầu nghĩ: “nếu bây giờ chiếc đèn kia rơi xuống chắc chắn sẽ đập cho bọn họ chảy máu ngay tại chỗ. Mà người đàn ông đang ở trên người cô lúc này chắc chắn sẽ chết đầu tiên”

Nam Dạ Tước ‘kɧıêυ ҡɧí©ɧ’ cô hồi lâu, vẫn chưa thấy Dung Ân có phản ứng gì. Cô giống như xác chết nằm bất động trên giường. Anh hơi bực mình chống người lên: "Cô có phải là phụ nữ không hả?"

"Tôi mệt mỏi quá, nếu anh muốn làm thì hãy làm nhanh lên." Sáng mai cô còn phải về nhà sớm để lấy đồ, cũng không biết một mình mẹ cô ở bệnh viện có sao không nữa.

Nam Dạ Tước thấy cô không hề tập trung, thậm chí cô còn đang thất thần.

Lòng tự trọng của anh bị đả kích, anh khẽ hôn đến cằm Dung Ân thì cắn một cái.

"Á." Dung Ân bị đau kêu lên, mày cũng nhíu lại.

Nam Dạ Tước nhét ngón trỏ vào miệng cô, sự ẩm ướt càng khiến du͙© vọиɠ ở dưới thân trở nên rõ ràng, chỉ hận không thể giải tỏa ngay lập tức. Ngón tay bắt chước tư thế nào đó ra ra vào vào, tay kia cũng không nhàn rỗi. Thân thể căng cứng lên khiến tay anh không khống chế được sức lực, đã chà mạnh người Dung Ân làm người cô xuất hiện từng vệt xanh tím.

"Á ——"

Tiếng kêu đau lại vang lên lần nữa, nhưng lần này đổi lại người vừa kêu đau chính là Nam Dạ Tước.

Nam Dạ Tước rút ngón tay dính nước bọt ra khỏi miệng cô, thì thấy trên ngón tay hằn rõ mấy dấu răng, hơn nữa còn loáng thoáng thấm ra tơ máu.

"Cô điên à!"

Dung Ân thấy hơi lạnh, cô kéo chăn đắp lên người rồi nói: "Ngón tay anh chọc đến cổ họng tôi nên tôi mới cắn phải."

Nam Dạ Tước nhìn về phía miệng cô sau đó giơ ngón tay lên trước mặt mình thổi thổi. Sau khi cảm thấy hơi hết đau, anh liền cười xấu xa đặt tay lên đùi Dung Ân: "Nếu bảo bối của tôi cho vào miệng em, chẳng phải bị em cắn hỏng luôn sao. Cái đó không có xương đâu."

Mặc dù từ khi vào đến đây, Dung Ân đều buộc mình làm ra vẻ như không có chuyện gì. Nhưng khi nghe Nam Dạ Tước nói như vậy, mặt cô vẫn đỏ bừng.

Bầu không khí lại trở nên mờ ám, tay Nam Dạ Tước tìm được những chỗ mẫn cảm trên người Dung Ân, nhưng Dung Ân vẫn vậy, chưa hề chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh: "Tôi không nhịn được nữa, nếu cô không chịu phối hợp thì cũng đừng trách tôi không để ý đến cô, khiến cô bị đau."

Trái tim không thể giả vờ nên chắc thân thể cũng như vậy.

Trái tim không thể chấp nhận Nam Dạ Tước thì thân thể cũng khô khốc.

Dung Ân rất đau, thân thể như bị xé rách, so với lần đầu tiên cũng chẳng khác là mấy. Cô cong chân lên, thân thể khó chịu tất nhiên sẽ kháng cự. Nam Dạ Tước cảm thấy người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa. Nếu anh cứ tiếp tục ép buộc như thế này, có khi ‘tiểu Nam Dạ Tước’ cũng hỏng luôn mất.

Bất lực cùng chán nản nhấc người lên, nhớ đến lần Dung Ân nhầm anh với Diêm Việt, cảm giác đêm đó vô cùng hòa hợp, anh cảm thấy thật hưởng thụ. Nhưng lúc này...

Nam Dạ Tước phẫn nộ ngồi dậy, súng đã lên nòng không thể không bắn. Anh không quan tâm đến chuyện gì nữa, thất bại mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc mỡ.

"Đây là cái gì?" Dung Ân lại kéo chăn đắp lên người.

"Câm miệng." Nam Dạ Tước nóng nảy. Trước đây, anh đặt thuốc này ở đó là để dự bị. Với kỹ xảo thuần thục của mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày phải dùng tới thứ này. Thậm chí lúc chuẩn bị còn tưởng tượng, phụ nữ làm nhiều lần khó tránh khỏi không tiếp nhận nổi, để khiến mình được thỏa mãn mới chuẩn bị. Không thể ngờ được, hôm nay mới lần đầu tiên đã phải dùng đến.

Giật mạnh cái chăn khỏi người Dung Ân, anh không thể nhịn nổi nữa!

Phản ứng của cô chẳng khác gì dự đoán của anh. Không chỉ ngây ngô mà còn cứng nhắc.

Hoan ái xong, Dung Ân nghiêng người nằm trên giường, hai chân khép thật chặt, sự khó chịu vẫn chưa tiêu tan. Sát sau lưng là l*иg ngực phập phồng sau cơn ân ái của Nam Dạ Tước. Anh ôm eo cô, cằm cọ cọ vào gáy cô.

Sức lực của Dung Ân không thể so với Nam Dạ Tước, cô nằm bẹp trên giường và muốn ngủ. Dung Ân gạt tay Nam Dạ Tước ra, thử mở miệng: "Lần này, đã đủ trả cho anh chưa?"

Hơi thở của Nam Dạ Tước quanh quẩn bên tai Dung ân. Anh ngẩng đầu lên, ngón tay theo thói quen quấn mấy sợi tóc dài trước ngực cô: "Trả xong? Ôi ——"

Dung Ân co người lại, Nam Dạ Tước vươn tay quay mặt cô lại đối diện với anh: "Ân Ân, một đêm của em đáng giá đến mức đó sao? Nếu vậy giao dịch lần này không phải là tôi rất thiệt ư?"

Nhắc đến chuyện này chỉ có tự mình chuốc lấy nhục nhã, Dung Ân hối hận vì đã mở miệng. Cô hạ tầm mắt định xoay người, lại bị Nam Dạ Tước giữ chặt bả vai không thể cử động: "Hay là thế này, khi nào mẹ em rời khỏi bệnh viện phục hồi chức năng thì em sẽ rời khỏi tôi, được không?"

Nỗi khổ của người khác, lại biến thành lợi thế giao dịch của anh. Dung Ân cảm thấy bi thương. Cô gạt tay anh xoay người, vùi đầu vào trong chăn che khuất sự bi thương kia: "Được. Nếu anh chán, anh có thể thả tôi đi trước không?"