Được rồi!!!
Thì ra phát động kịch bản vẫn phải cần địa điểm đặc biệt!!!
Tiêu Dư An chậm rãi gật đầu, một bước nông một bước sâu đi về hướng tẩm cung.
Tuyết dày đặc rơi xuống, quần áo Tiêu Dư An sớm đã ướt đẫm, hắn chỉ mặc một bộ áo trắng đơn bạc, lại bị đông cứng hơn phân nửa một lúc lâu, lúc này hai mắt hoa lên, bước chân loạng choạng, cứ bước được vài chục bước là lại không thể không dừng lại chút để thở ra một hơi. Bởi vì mỏi mệt, bờ vai của hắn giống như bị ngàn cân đè nặng lên, ép tới mức nhìn thoáng qua hắn giống như một cánh cung, chủy thủ cùng hai cây trâm ngọc giấu trong ngực cùng nhau đâm vào hắn, đau đớn khiến cho thần trí Tiêu Dư An bị rét lạnh nhanh chóng nuốt hết. Hắn đem toàn lực đều tập trung vào con đường trước mắt, hoàn toàn không để ý thấy Yến Hà Thanh đang cẩn thận từng li từng tí một đi theo sau lưng hắn, dưới đáy mắt tất cả đều là kiềm nén.
Yến Hà Thanh mấy lần muốn mở miệng, mấy lần muốn đưa tay, thế nhưng vẫn không nói ra, tất cả đều chôn vùi vào trong gió tuyết, tay duỗi ra lại từ từ siết lại thành quyền rụt trở về.
Lộ trình chẳng qua chỉ có một khắc, hai người lại đi ròng rã nửa canh giờ.*
(*Một khắc: 15 phút. Nửa canh giờ: 1 tiếng.)
Tiêu Dư An dừng lại ở cửa tẩm cung, thở ra một ngụm sương trắng thật dài, quay người nhìn về phía Yến Hà Thanh.
Thời gian trôi qua mấy tháng, hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng trong lúc nay, cảm xúc từ sâu trong đôi mắt lẫn nhau đều không còn thản nhiên như lúc trước nữa. Tiêu Dư An nghĩ: Không biết trong nguyên tác, lúc quân vương thiếu niên nhìn thấy nam tử vô song, an tĩnh sâu sắc trước mắt này thì tâm tình sẽ thế nào?
Là hận lớn hơn hay là sợ hãi lớn hơn?
Lúc bị Yến Hà Thanh tươi sống khoét máu thịt xuống, tâm tình của quân vương thiếu niên thế nào?
Còn Yến Hà Thanh thì sao?
Là hả giận à?
Nhất định là hả giận nhỉ, thù hận mất nước nhà tan, nỗi hận bị ức hϊếp khuất nhục, những lần từng phải nằm rạp trên mặt đất, đều lạnh lùng hóa thành từng đao hạ xuống đi?
Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh đang đi về phía hắn, từ sau khi Yến Hà Thanh rời đi, Tiêu Dư An vẫn thường mơ thấy cảnh này, ở trong mơ, có đôi khi hắn chính là tên thiếu niên quân vương Bắc quốc kia, có đôi khi hắn chỉ là người đứng xem, bất kể là loại nào, cả người hắn đều phát lạnh, ghê mắt kinh lòng.
Nhưng hôm nay, khi giờ phút này thực sự đến, Tiêu Dư An mới phát hiện mình không hề sợ hãi Yến Hà Thanh một chút nào, hắn bình tĩnh đứng ở đó, nhìn Yến Hà Thanh đi về phía mình tựa như bao lần trước kia.
Thế nhưng việc đã đến nước này, chung quy cũng không thể giống như trước kia được nữa.
Tiêu Dư An cụp mắt, lấy chủy thủ từ trong ngực ra, Yến Hà Thanh bỗng dưng dừng bước lại, không chớp mắt nhìn Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An hít sâu một hơi, đột nhiên vung chủy thủy lên hung hăng đâm vào tay mình một dao.
Đã như vậy rồi, so với để Yến Hà Thanh động thủ, không bằng để hắn tự mình làm.
Màu máu tinh hồng chướng mắt cùng với ngân quang của chủy thủy đâm vào đôi mắt Yến Hà Thanh, đau đến mức khiến ngũ tạng lục phủ hắn đều run rẩy, đôi mắt Yến Hà Thanh đột nhiên co lại, vừa bước lên một bước, Tiêu Dư An lại đột nhiên đề cao thanh âm: “Đừng, ngươi đừng tới đây, ngươi nghe ta nói, van cầu ngươi nghe ta nói.”
Những tiếng khẩn cầu ấy khiến Yến Hà Thanh không thể không dừng bước lại, hắn gắt gào nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay Tiêu Dư An, hầu kết nhấp nhô, hô hấp dồn dập.
Tiêu Dư An ổn định lại tinh thần, dưa cánh tay thụ thương ra, mặc cho máu thuận theo cánh tay mà chảy xuống nhỏ lên trên nền tuyết trắng mênh mang, Tiêu Dư An chờ cho đau đớn qua đi, chậm rãi mở miệng: “Yến Hà Thanh, một đao này, cầu ngươi bỏ qua cho Triệu công công, buông tha người dân Bắc quốc, có tức giận gì, có thù oán gì, có thể trả gấp mười lần lên người ta.”
Vừa dứt lời, Tiêu Dư An lại cắt một dao nữa lên cánh tay, vết máu mở ra thịt trắng, đau đến mức khiến cả người Tiêu Dư An co lại run rẩy, hắn hoãn lại khẩu khí lại nói: “Một đao này, là thay tộc nhân ngươi cắt, năm đó tiên đế diệt quốc lại gϊếŧ toàn tộc ngươi, nay đến phiên hoàng tộc Bắc quốc phải lưu vong bốn phương, nhưng cầu ngươi bảo vệ cho Ninh Nhi, nàng hiện tại ở Vĩnh Ninh điện, hi vọng ngươi mau tới tìm nàng, dù sao ta chạy cũng không thoát, ngươi muốn đối ta thiên đao vạn quả lúc nào cũng được…”
Tiêu Dư An còn chưa nói dứt lời, Yến Hà Thanh đã bất thình lình tiến lên cướp lấy đao, chuyện đột ngột xảy ra, Tiêu Dư An chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người nhoáng lên, Yến Hà Thanh đã ở trước mặt mình.
Theo bản năng Tiêu Dư An muốn lùi lại, nhưng toàn thân trên dưới hắn chỗ nào nên đau thì phải đau, chỗ nào vốn cương cứng thì vẫn cương cứng, làm sao có thể khống chế tốt hành động, lảo đảo lùi về phía sau một bước, đột niên phần eo lại bị người túm lấy, trong khoảng khắc, ấm áp đã vây quanh.
Một tay Yến Hà Thanh gắt gao ôm lấy Tiêu Dư An, một tay đặt lên cánh tay hắn muốn cầm máu lại, hai tay Yến Hà Thanh run rẩy, bờ môi trắng bệch, tựa hồ như vết đao nhìn ghê người kia chính là vết thương trên người chính mình.
Tiêu Dư An ngây ngẩn cả người, miệng hắn hơi há ra, muốn hỏi gì đó lại không biết phải hỏi thế nào, do dự một chút, ngực đột nhiên lại phát đau, sự vất vả nhiều ngày trước đó tích tụ lại bộc phát, một ngụm tanh nồng từ trong cổ họng phun ra, nhiễm lên mặt đất lạnh lẽo, đỏ đến mức khiến tâm người sợ hãi.
Sau khi ho ra máu tụ, trong đầu Tiêu Dư An ầm ầm nổ tung, đau đớn, trong mơ hồ hắn dường như nghe thấy thanh âm lo lắng của Yến Hà Thanh gọi mình, từng tiếng từng tiếng gọi đều đau đớn đến mức tê tâm liệt phế, thế nhưng Tiêu Dư An nghe thấy không được chân thực lắm, hắn tốn sức muốn đáp lại, đến cuối cùng thể lực cạn kiệt, bất tỉnh.