Năm giờ sau, Tiểu Thi mang theo tâm tình mất mác, nặng nề mà trở lại Trung Quốc.
“Tiểu Thi chăm sóc mình và Cầu Cầu thật tốt. Nếu Lý Triết Vũ chọn rời đi thì dù có như thế nào đi nữa cô cũng không làm nên chuyện gì! Cứ sống tốt đi!” Trác Minh Liệt thở phào một cái mặt mày tản ra nhu tình.
“Ừ” từ trong lòng anh Tiểu Thi nhận lấy Cầu Cầu miễn cưỡng khẽ động khóe miệng khô khốc cười cười.
“Có chuyện gì có thể tìm tôi!” Trác Minh Liệt đưa một tờ giấy nho nhỏ màu trắng tới . Tiểu Thi nhận lấy vừa nhìn xong trong nháy mắt dường như kích động muốn khóc. Phía trên kia viết thật chỉnh tề tất cả các phương thức liên lạc của anh.
Cô đưa Cầu Cầu để lên trên mặt đất lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm số điện thoại của Trác Minh Liệt. Âm nhạc du dương vang lên Tiểu Thi vung tóc dài lên để điện thoại di động lên lỗ tai, Trác Minh Liệt lấy điện thoại di động ra nhấn nút trả lời.
“Này, Tôi là Trác Minh Liệt?”
Tiểu Thi chưa nói được lời nào thì nước mắt đã chảy ra trước, cô nghẹn ngào không thốt nên lời. Lỗi bi thương suốt nín nhịn trong suốt nhiều ngày qua, vào lúc Trác Minh Liệt nhận điện thoại dường như vỡ òa.
“Cái số này không phải là vô ích số!” Âm thanh hùng hậu của Trác Minh Liệt ở đầu điện thoại kia lại vang lên giống như một cơn mưa trong những ngày nóng gắt, Tiểu Thi ôm điện thoại di động khóc rống lên.
“Mẹ” Cầu Cầu vuốt mái tóc dài của Tiểu Thi cũng khóc lớn theo.
Trác Minh Liệt đứng ở nơi đó nhìn những tia ánh mặt trời vụn vặt dịu dàng rơi vào trên người bọn họ, xa xa là tường trắng, bụi hồng gai đỏ tười che phủ ngói đỏ. Thời gian dường như dừng lại để giữ trọn vẹn bức tranh nhu hòa này, bức tranh ấy làm cho anh không nhịn được nhẹ nhàng thở phào một cái!
Sau khi Trác Minh Liệt đi Tiểu Thi bắt đầu lên tìm kiếm kế hoạch A. Nhưng cô tìm thật lâu cũng không ra một kế hoạch A cụ thể nào để ghi chép lại.
Tiểu Thi tìm được rất nhiều những tin tức vụn vặt cô cố ghép chúng lại với nhau và phát hiện đó là một hạng mục rất lớn của Trác thị. Hạng mục này liên quan đến những tin tức liên quan đến an toàn của quốc gia cho nên mới phải che giấu. Tin tức quan trọng như vậy, cô làm sao có thể nắm được. Mà dù là cô có thể nắm được về sau làm sao có thể đối mặt với Trác Minh Liệt! Tiểu Thi khổ sở ôm lấy đầu.
“Mẹ. Mẹ làm sao vậy?” Cầu Cầu cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh Tiểu Thi vuốt tóc của cô “Có phải đầu vừa đau rồi hay không !”
“Không phải Cầu Cầu. Mẹ không có việc gì mẹ hỏi con này, Cầu Cầu cảm thấy là chú Triết Vũ tốt hay chú Trác Minh Liệt tốt?” Tiểu Thi nhìn Cầu Cầu có chút chăm chú hỏi.
“Cầu Cầu không biết, chú Triết Vũ sẽ cho Cầu Cầu mua món đồ chơi, chú Trác Minh Liệt sẽ đưa mẹ về nhà” Cầu Cầu nghiêm túc nói rõ ràng trong lòng nó không có cảm giác an toàn.
“Cầu Cầu” Tiểu Thi đem Cầu Cầu ôm vào trong lòng cô rốt cuộc nên làm cái gì? Cuộc sống sau này nên làm như thế nào? Trong quá tiền là vấn đề mà cô chưa bao giờ nghĩ đến nhưng là bây giờ cô không thể không suy nghĩ! Cũng may căn phòng này Triết Vũ đã thanh toán tiền thuê phòng trong cả một năm, nhưng một năm sau cô nên làm cái gì?
“Cầu Cầu về sau chúng ta ở tại phòng nhỏ con có cảm thấy không thoải mái hay không?” Tiểu Thi nghiêm túc hỏi.
“Mẹ sẻ ở cùng Cầu Cầu sao?”
“Dĩ nhiên!”
“Cầu Cầu chỉ cần mẹ” Cầu Cầu ôm lấy cổ của Tiểu Thi hình như chỉ cần nó vừa buông tay cô sẽ biến mất!
Còn tiếp...