“Chúng tôi có thể vào xem một chút được không?” Trác Minh Liệt vừa nói vừa đem một xấp tiền mặt đưa vào. Ông cụ nhìn một chút, im lặng rồi mở cửa chính ra. Cầu Cầu như con chim nhỏ bay vào, nhìn Cầu Cầu đối với nơi này quen thuộc như vậy Trác Minh Liệt biết Tiểu Thi không nói dỗi hoặc là che dấu cái gì, như vậy nói dỗi chỉ có thể ông cụ này! Mà ông ta nói dối nguyên nhân khẳng định cũng là từ Lý Triết Vũ!
Trong phòng tất cả mọi thứ đều được che một tầng vải trắng lên, phía trên đó rơi đầy bụi bẩm.
“Mẹ những món đồ chơi của con đều không thấy!” Cầu Cầu đi ra từ trong một cái phòng, cả khuôn mặt đều lộ vẻ khó hiểu.
Tiểu Thi vô lực nhìn nó quả thật không biết nên giải thích làm sao.
Trác Minh Liệt tra xét chung quanh anh tin tưởng chỉ cần Lý Triết Vũ đã từng ở đây anh ta nhất định sẽ lưu lại cái gì.
“Cầu Cầu!” Tiểu Thi phát hiện Cầu Cầu đi về phía vườn hoa sau núi, nơi đó có một chỗ rất nguy hiểm. “Cầu Cầu nhanh lên trở lại!”
Cô vừa hô vừa đuổi theo “Mẹ, con thỏ nhỏ của con cũng không thấy!” âm thanh của Cầu Cầu từ trong bụi cỏ truyền đến.
“Cầu Cầu con ra ngoài nhanh lên một chút, mẹ không nhìn thấy con đâu!” Tiểu Thi gấp đến độ kêu to. Nhưng vào lúc này cô không nghe được tiếng vang của Cầu Cầu nữa rồi.
“Cầu Cầu… Cầu Cầu ..con đang ở đâu!” Tiểu Thi chợt phát hiện Cầu Cầu đang nằm ở dưới một thân cây cách đó không xa.
“Cầu Cầu! !” Tiểu Thi chạy vọt tới chỗ Cầu Cầu! ! Không rõ là vì nguyên nhân gì mà Cầu Cầu lại ngủ mê man, bên cạnh nó còn có tờ giấy.
“Tiếp cận Trác Minh Liệt tìm hết tất cả dự liệu về kế hoạch A ! Nếu không….” Tiểu Thi nhảy dựng lên cô hiểu đây là một âm mưu. Nhưng âm mưu này bắt đầu từ khi nào? Năm năm trước? Hay một tháng trước? Lý Triết Vũ ở trong âm mưu này rốt cuộc là nhân vật gì? Người bị hại? Người tham dự? Hay kẻ chủ mưu? Kế hoạch A là cái gì? Cùng với Trác Minh Liệt có quan hệ gì !
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt phát hiện không thấy Tiểu Thi và Cầu Cầu lập tức đi tìm tới.
Tiểu Thi lập tức đem tờ giấy dấu đi “Không có việc gì, Cầu Cầu chỉ ngủ thϊếp đi!”
Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi một chút lại nhìn sang Câu Câu đang ngủ miên man một chút anh nhạy bén cảm thấy được Tiểu Thi giống như che giấu anh cái gì. Nhưng anh không có tiếp tục truy vấn mà là thúc giục cô mau chóng rời khỏi khu đất thị phi này.
“Phía dưới đi đến nơi nào?” Trác Minh Liệt không chút để ý, hỏi.
“Tôi không biết” Tiểu Thi khẽ nói “Có lẽ chúng ta nên trở về! Nếu như Triết Vũ thật sự không muốn gặp tôi chúng ta có tìm cũng không được!”
“Cầu Cầu làm sao lại vô duyên vô cớ ngủ thϊếp đi!” Trác Minh Liệt cau mày nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Thi. Nơi đó thoáng qua một vẻ bối rối quả thật như anh đang dự liệu.
“Tôi không biết” Tiểu Thi cuống quít che giấu có lẽ là quá mệt mỏi!
Trác Minh Liệt không tiếp tục lên tiếng anh chợt có loại dự cảm xấu. Anh giống như đi theo người phụ nữ này bước vào một vùng không gian thật mờ mịt.
Phía đông Vencauver, khu biệt thự Victoria, gió biển thoang thoảng thổi, thổi tung cả rem của sổ mau xanh, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông ta có khuôn mặt âm lãnh, hai mắt mất hồn nhìn mặt biển nơi xa trước mặt.
“Tiên sinh tất cả đều ở trong dự tính!” Một người mặc tây trang đen kính cẩn lễ phép hồi báo.
“Tốt!”
“Tiên sinh người phụ nữ kia sẽ làm theo lời chúng ta nói sao?”
“Trên thực tế cô cũng chỉ là mồi câu cá! Mồi câu tác dụng có lúc cũng không phải vì bắt cá mà là khiến cá chìm đắm trong thứ mồi đó! Tôi bỏ ra ba trăm vạn Đô-la cứu cô trở lại, cô cũng đã đến lúc nên báo đáp tôi! Triết Vũ bên kia như thế nào?”
“Biểu thiếu gia, ngày ấy vẫn không chịu ăn cơm nhưng mà chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị dùng chất để tẩy đi cái đoạn nhớ kia!”
Còn tiếp...