“Đây chính là nguyên nhân tôi tìm anh tới!” Dừng một chút TrácMinh Liệt nói tiếp “ Gần đây tôi cảm thấy giống như có người cố ý nhằm vào tôi! Nhưng mà tôi lại ở ngoài sáng bọn họ ở trong tối muốn tìm bọn họ thật đúng là không dễ dàng!”
“Có người muốn động đến tổng tài sao?” A Quỷ buông chén cà phê xuống gương mặt lo sợ không yên, người nào có lá gan lớn như vậy. Trác gia ở nơi này chính là một gia tộc có thế lực một tay che trời trải rộng khắp cả nước. Hi vọng đây chỉ là cảm giác sai lầm của tổng tài, nếu quả như thật có người nghĩ như vậy lai lịch của đối phương nhất định cũng không vừa.
“Gần đây các báo chí, truyền thông toàn bộ đều nhắm thẳng vào tôi, mặt trái tin tức không ngừng nhưng tôi không tra được ngọn nguồn những tờ báo này tình huống như thế đây là lần đầu tiên cho nên tôi hoài nghi là người của hắc đạo làm. Nhiệm vụ này giao cho anh, anh đi điều tra xem có đầu mối nào không khi có chúng ta sẽ tới ôm cây đợi thỏ bắt rùa trong hũ. Tôi ngược lại thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc người nào gan to như vậy!” Trác Minh Liệt vuốt ve ngón út gương mặt ác độc.
“Tốt, tôi biết rồi tổng tài” A Quỷ trầm giọng lên tiếng.
“Cô giáo mẹ con đâu?” Cầu Cầu khóc nhiều đến mức cặp mắt sưng đỏ “Mẹ con có phải không cần con nữa hay không?”
“Nơi nào. Cầu Cầu mẹ xảy ra chút việc bây giờ đang ở cùng chú Minh Liệt Cầu Cầu hãy an tâm ngủ đi, ngày mai cô sẽ dẫn con đi tìm mẹ có được hay không?” Thẩm Tử Quân kiên nhẫn an ủi Cầu Cầu, tên tiểu tử này không có cảm giác an toàn vô cùng một đêm đều ở đây hỏi có phải hay không mẹ không cần nó nữa.
“Mẹ và chú Minh Liệt ở cùng một chỗ có phải hay không mẹ muốn làm mẹ của Mộc Mộc sao?” Nó không yên tâm hỏi.
Thẩm Tử Quân cười đã nhìn nó có lúc không thể không bội phục đứa bé nhạy cảm và trí tưởng tượng của nó. Nhưng mà Tiểu Thi và Trác Minh Liệt cũng đã đi cũng hơi lâu một chút rồi tên tiểu tử này lo lắng cũng là phải.
“Sẽ không. Cầu Cầu yên tâm đi! Ngày mai cô bảo đảm con có thể nhìn thấy mẹ!” Thẩm Tử Quân lục lọi cái đầu nhỏ của nó cho nó một sự an ủi.
Tiểu Thi ở bệnh viện cả đêm cũng chưa ngủ, cô thật sự không yên lòng về Cầu Cầu nếu như không phải là bác sĩ vẫn nhìn cô… thì thực sự cô rất muốn chạy trốn đi rồi. Thật vất vả chờ đến sáng ngày thứ hai làm một cuộc kiểm tra toàn diện bác sĩ mới bằng lòng thả cho cô đi.
“Tiểu thư bản thân cô giải phẫu cấy da được làm rất thành công nhưng là thân thể của cô lại bài xích da mới đó, mặc dù đã đã lâu rồi nhưng trên thực tế chúng nó cũng chưa hoàn toàn cùng cơ thể của cô dung nhập cho nên cô nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới phải! Chỉ là…” Bác sĩ không hiểu nhìn cô.
“Tuy nhiên làm sao?” Tiểu Thi cẩn thận hỏi.
“Chỉ là da mặt của cô được kết hợp với da mới rất là tốt!” Bác sĩ nói.( Sao mình làm đến đây thấy kinh kinh vậy…….)
Sấm giữa trời quang, Tiểu Thi quả thật không thể tin vào tai của mình, “ Bác sĩ ý của anh là trên mặt tôi đã từng phẫu thuật thay đổi dung mạo sao?”
“Đúng vậy!” Bác sĩ gật đầu.
“Vậy ý của anh là dáng dấp của tôi trước kia không phải như thế này sao?” Tiểu Thi lôi kéo bác sĩ tâm tình có chút kích động tại sao chuyện quan trọng như vậy Triết Vũ lại chưa từng đề cập với cô ! Rốt cuộ là có chuyện gì xảy ra?
“Tiểu thư cô không nên kích động! Tôi chỉ sửa chữa sẽ không thay đổi dung mạo ban đầu của cô!”
A Tiểu Thi buông lỏng tay bác sĩ ra thất hồn lạc phách đáp lời, trải qua chuyện tối hôm qua đầu óc của cô giống như hỗn loạn.
Còn tiếp...