Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 52 : Người một nhà

Cố Cửu nhìn thấy đoàn người phía trước, trong mắt hiện lên cảm xúc phẫn nộ.

Cô không ngờ tới sẽ nhìn thấy gia đình này trong trường hợp như thế này.

Hoắc Tường và những người khác không cảm nhận được quá nhiều cảm xúc của Cố Cửu, họ nhìn theo tầm mắt của cô.

Bọn họ nhìn thấy hai người trung niên bước ra, và một đôi nam nữ trẻ tuổi, họ không biết những người này là gì đối với Cố Cửu.

Mặc dù thời đi học Hoắc Tường có thích Cố Cửu, nhưng cậu ta chưa từng gặp mặt gia đình cô.

Cho nên lúc này cậu ta cũng không biết gì cả, Lôi Kiệt và Tiểu Thất cũng không biết gì cả.

Bốn người đi ra khỏi thang máy cũng sững người khi nhìn thấy Cố Cửu.

Đặc biệt là người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ lo lắng sau khi nhìn thấy Cố Cửu.

Về phần người phụ nữ trung niên bên cạnh, nhìn thấy Cố Cửu ánh mắt cũng chỉ có sự chán ghét, mặc dù đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng Cố Cửu vẫn phát hiện ra.

Rốt cuộc, cái ánh mắt chán ghét đó cho dù có che giấu, cũng hiện ra quá rõ ràng.

Cố Cửu không hiểu kiếp trước mình mù quán đến mức nào mới có thể có những kỳ vọng kỳ vọng như vậy đối với người phụ nữ này.

Thời điểm đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy Cố Cửu, họ đã sửng sốt và bối rối trong giây lát.

Tuy nhiên bọn họ nhanh chóng gạt bỏ mọi cảm xúc, nhìn Cố Cửu với ánh mắt trách cứ và phán đối.

Nhóm bốn người này không ai khác chính là kẻ đã gϊếŧ Cố Cửu ở kiếp trước.

Cho dù hai người trung niên kia không phải là kẻ gϊếŧ người thật sự, nhưng họ cũng là những kẻ gϊếŧ người gián tiếp.

Người nam nhân trung niên kia là cha ruột của Cố Cửu, còn người phụ nữa trung niên ăn mặc đẹp kia, đó là người phụ nữ mà Cố Cửu đã gọi mẹ hơn 20 năm.

Ở bên cạnh hai người họ là cố gái trẻ với vẻ mặt ngay thơ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng kia chính là em gái cô, Cố Huyên.

Ah..

Đối với chàng trai trẻ kia..

"Cố Cửu, mấy ngày nay em ở đâu, có biết chúng ta tìm em bao lâu rồi không?"

Chàng trai trẻ tuổi sải bước về phía Cố Cửu.

Tuy nhiên, ngay khi hắn ta đang đi về phía Cố Cửu, Cố Huyên, người ở bên cạnh đã nắm lấy cánh tay của hắn ta lại.

"Anh Tử Hoa.."

Người đàn ông bị Cố Huyên kéo cánh tay, trái tim hắn ta nhũn ra khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng anh Tử Hoa.

Hắn ta dừng bước chân lại, nắm lấy tay của Cố Huyên, ánh mắt dịu dàng trấn an.

Cố Cửu nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cong lên thành một nụ cười chế giễu rõ ràng.

Cô thất thần nhìn cả nhà ba người trước còn có người bạn trai của cô đang đi chơi.

Giờ phút này, Cố Cửu chỉ muốn quay về quá khứ, hỏi thử xem cô đã nhận được bao nhiêu để bây giờ cô mới có thể dành tình cảm và kì vọng như vậy cho gia đình này.

Làm sao để bây giờ cô lại có thể khăng khăng một mực đối với nam nhân cặn bả này.

Cô thật là ngu ngốc làm sao.

Hoắc Tường và Lôi Kiệt cảm nhận được cảm xúc xung quanh người Cố Cửu dành trở nên lạnh lẽo, bọn họ nhìn nhóm người cách đó không xa giống như đang nhìn kẻ địch.

Đặc biệt là người đang ông duy nhất vừa mới lên tiếng, Hoắc Tường không thích hắn ta cho lắm.

Giọng điều của người đàn ông này mang theo oán trách giống như đó là chuyện đương nhiên, như thể hắn ta cho rằng đó sẽ là tài sản cá nhân của mình.

Cố Cửu nâng bước chân đi về phía bốn người bọn họ, nhìn Dương Tử Hoa đang an ủi Cố Huyên.

Lại nhìn cha ruột và người phụ nữ lo lắng nhìn Cố Huyên, cô tự giễu cười.

Hoắc Tường và những người khác nhìn thấy Cố Cửu đi về phía trước, bọn họ cũng đi theo sau cô.

Cố Cửu nhìn người phụ nữ mình đã gọi mẹ hơn hai mươi năm, Diệp Uyển Nguyệt.

Người phụ nữ lúc này nhìn Cố Huyên rất lo lắng, vẻ lo lắng trong mắt cũng không phải là giả.

Cô đã từng hâm mộ Cố Huyên vì được người phụ nữ này yêu thương.