Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 46 : Mộ Tư Nhiên

Lông trên người sói trắng không tỳ vết, đôi mắt xanh biếc nhìn họ một cách kỳ quái.

Dù không từ chối ai nhưng ánh mắt xa lánh, ngơ ngác vẫn khiến cả ba không khỏi lo lắng.

Rốt cuộc, mỗi lần khi thiếu chủ biến thân đều gây rất nhiều phiền phức, lúc này ba người họ chỉ hy vọng có thể coi chừng thiếu gia của mình.

Mộ Tư Nhiên đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, quay đầu nhìn vệ sĩ nhà họ Quân phía sau.

"Các người đi xem xung quanh coi có bắt được con vật nào không, nhân tiện đem liều bạt trong xe dựng lên đi".

Vệ sĩ của nhà họ Quân đều là bộ đội xuất ngũ, vừa nghe được lời nói của Mộ Tư Nhiên lập tức cung kính cúi đầu.

"Vâng.."

"Vâng.."

Mỗi người trong số họ đều trung thành với Quân gia, Quân gia đối với họ có ân tái tạo, bọn họ đều có thể huy sinh mạng sống vì Quân gia.

Rất nhanh những vệ sĩ đó liền tự an bài công việc của chính mình, ai nấy đều bận rộn.

Nhiệm vụ của ba người Mộ Tư Nhiên, Tư Vân cùng Tư Ngọc chính là trông chừng thiếu chủ trong xe.

Còn phải chuẩn bị đồ ăn thật tốt cho anh ấy.

Chỉ hy vọng bảo tiêu có thể mang về đồ ăn mà thiếu chủ thích ăn đi.

Mộ Tư Nhiên dựa vào trước thân xe, tháo mắt kính trên sống mũi xuống.

Một khắc khi cậu ta tháo mắt kính xuống, cặp mặt đào hoa mê người gợi cảm lộ ra.

Tăng thêm một vẻ đẹp riêng biệt, cái vẻ đẹp này không lộ ra một chút nữ tính.

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương xa.

Cặp mắt sâu thẳm mang theo hoài niệm.

Như thể có thể xuyên thấu qua những tán cây rậm rạp, qua ngọn núi có thể nhìn thấy người mà cậu ta tưởng nhớ ở thủ đô.

Thật lâu sau, Mộ Tư Nhiên nhắm mắt lại, thời điểm lần nữa mở mắt ra trong mắt đã không còn một tia hoài niệm nào.

Cậu ta khôi phục lại vẻ mặt trầm ổn, bộ dáng ôn nhu như ngọc.

Nhưng nhìn kỹ đôi mắt của cậu ta lại không nhìn ra được một chút tình cảm nào, trong mắt chỉ có lạnh lùng.

Chỉ khi nhìn đến con sói trong xe, trong mắt cậu ấy mới hiện lên sự kính trọng.

Tư Vân và Tư Ngọc hoàn toàn không có nhận ra sự khác thường của Mộ Tư Nhiên, lúc này cả hai đều đang nhìn thiếu chủ trong xe.

Ba người họ khẩn trưng quay quanh xe, tựa hồ sợ thiếu chủ trong xe đột nhiên biến mất.

Nhưng mà đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Bọn họ lần nào cũng đều chứng kiến những lần biến thân của thiếu chủ, bọn họ không thể không để trong lòng.

Trời dần tối, đám vệ sĩ cũng đã "dựng trại" thành công.

Ngay cả những vệ sĩ đi tìm thức ăn cũng đã quay trở lại.

Nhìn con mồi trong tay vệ sĩ, đáy mắt Mộ Tư Nhiên hiện lên vẻ hài lòng.

Mộ Tư Nhiên dời người ra khỏi xe, đứng thẳng dậy, nhìn Tư Vân và Tư Ngọc bên cạnh, nói: "Các cậu bảo vệ cho thiếu chủ, tôi đi lấy đồ ăn cho thiếu chủ".

Hai người đứng một bên mắt không hề rời khỏi người thiếu chủ bên trong xe, bọn họ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mộ Tư Nhiên thấy vậy cũng không có bất luận biểu tình gì, cậu ta không ngờ rằng Tư Vân và Tư Ngọc lại căng thẳng đến vậy.

Cậu ta nhìn lên bầu trời đang tối dần, lúc này đúng là không thể không đề phòng a.

Ban đêm chính là thời điểm năng lực thiếu chủ mạnh nhất.

Mộ Tư Nhiên đi hướng cách đó không xa, đoạt lấy con mồi đẫm máu trong tay vệ sĩ.

Đối với khẩu vị thiếu chủ luôn rất kén chọn.

Từ nhỏ câu ta đã luôn hầu hạ bên cạnh thiếu chủ, đương nhiên biết cách làm đồ ăn khiến thiếu chủ hài lòng.

Động tác của Mộ Tư Nhiên rất nhanh, từ vệ sĩ nhóm lửa, đến xử lý con mồi rồi nướng chính nó, toàn bộ quá trình thực hiện trong vòng bốn mươi phút.

Cậu ta đem đồ ăn đã được nướng chín cắt thành từng miếng đều nhau rồi đặt chúng vào chiếc đĩa tinh xảo do vệ sĩ đưa tới.