Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 29: Núi rừng

Một người một sói hướng tới cổng biệt thự mà đi. Thấy xe ô tô đậu trước cổng, Cố Cửu biết đây là xe của mấy người lúc nãy, cũng biết họ vì sói xám mà đến. Có thể trong thời gian ngắn mà tìm được nơi ở của cô, xem ra cũng không đơn giản.

Cố Cửu đem chiếc xe thu vào không gian. Mấy thi thể và chiếc xe này, đợi lát nữa cô sẽ tìm chỗ xử lý sạch sẽ.

Sau đó cô lấy xe Hummer ra, ngồi vào vị trí lái xe, mở cửa ghế lái phụ rồi nhìn về phía sói xám: “Đi lên!”

Sói xám nhích thân mình, nhảy lên chỗ ngồi.

Hắn ngồi xổm trên ghế lái phụ, bộ dáng ưỡn ưỡn ngực. Cố Cửu khởi động xe cũng không liếc mắt nhìn nó một cái, xe nhanh chóng rời xa khỏi căn biệt thự.



Thành phố A.

Ở thành phố A núi rừng, trên đỉnh núi có một cô gái đang đứng, bên cạnh có một con sói xám đang ngồi xổm.

Người đó đúng là Cố Cửu, mà con sói kia chính là 12981. Hiện giờ Cố Cửu vẫn không biết danh hiệu của Cố Cửu. Nhưng mà mấy ngày nay mang theo nó, cô cảm giác được nó rất thông minh và nhân tính hóa.

Cô đã có chút suy đoán với sói xám. Đại khái có thể nó là dị năng giả, điều này cũng không có gì bất ngờ. Đến cô còn có thể trọng sinh, trong lúc vô tình có được không gian, tang thi cũng xuất hiện sớm hơn rất nhiều, Ngay lúc này mà mạt thế bạo phát thì cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Cô đã ở thành phố A hơn một tuần. Một tuần qua, cô đã gom góp được không ít ngũ cốc. Chẳng qua khi đi ngang qua một ngọn núi, nhìn ngọn núi này cô cảm giác được một dạng chú định lôi kéo, nên lập tức lái xe đem theo sói xám đến đây.

Ở lưng chừng núi, vì đường quá khó đi nên quãng đường còn lại đều phải dựa vào đôi chân. Đến khi cô tới được đỉnh núi, thì cỗ lôi kéo kia lại không thấy nữa. Nhưng không khí nơi này lại rất thoải mái, làm người ta không nhịn được mà thả lỏng thân thể.

Nơi này thật giống như một nơi thế ngoại đào nguyên. Sói xám nhìn cô gái bên người, nó đứng dậy đi vài bước về phía trước.

“Ngao… ngao…ngao…”

Sói xám đột nhiên rống lên một tiếng làm Cố Cửu phải chú ý tới nó.

Sói xám vẫn cứ hướng tới một phương hướng gầm rú. Cố Cửu nhìn theo phương hướng kia. Đó là phía chân núi, khác hẳn con đường bọn họ từng đi qua, nhưng vẫn có thể đi xuống núi.

Đã không thể cảm nhận được cỗ lôi kéo kia nữa, cô cũng muốn bỏ cuộc. Nhìn sói xám cứ hướng về phía chân núi gầm rú, cô cười nói: “Chúng ta đi xuống núi bằng con đường này đi.”

Ngay sau đó cô nhìn sắc trời, mở miệng nói: “Sắc trời không còn sớm, hy vọng có thể về kịp khách sạn trong thành phố.”

Ngay khi nghe Cố Cửu nói xuống núi, sói xám đã nhanh chân phóng đi.

Cố Cửu thấy hành động của đối phương cũng không ngăn cản. Cô biết con sói này rất thông minh, nếu cứ hướng về một phương gầm rú thì nơi đó tuyệt đối có vấn đề.

Cũng không biết vấn đề này có liên quan hay ảnh hưởng gì đến cô hay không.

Sói xám đi trước dẫn đường, Cố Cửu bước nhanh theo sau.

Bọn họ rất nhanh đã đi tới giữa sườn núi, sói xám dừng lại ngay khúc lõm ở sườn núi đứng tại đó không ngừng xoay tròn. Cố Cửu thấy vậy cũng không hối thúc gì, cứ đứng một bên chờ đợi.

Quả nhiên, một lát sau, sói xám dừng bước chân, hướng Cố Cửu gầm nhẹ.

“Rống…”

Nghe sói xám rống lên một tiếng, Cố Cửu không có gì ngoài ý muốn, chậm rãi bước qua. Chỉ thấy ngay tại vị trí sói xám đứng, có khối đá to, giống hình người lớn nhỏ.