Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 18: Gương

Suy đoán ấy làm Cố Cửu lần nữa có động lực. Cảm giác được một tầm mắt đặt trên người mình, cô ngẩng đầu, thấy Hoắc Tường ngồi diện đang nhìn chăm chú.

Đôi mắt của Hoắc Tường phức tạp, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm. Cố Cửu nhíu mày, cũng không thèm để ý đến đánh giá của Hoắc Tường.

Cô đứng lên, hướng về phía Hoắc Tường nói: “Tôi đi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay.”. Cũng không chờ hắn đáp lại, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nếu phòng này không tìm được lối vào kho vũ khí ngầm, vậy rất có khả năng là ở phòng đối diện.

Cố Cửu rời khỏi phòng, Hoắc Tường nhìn thân ảnh của cô, trong lòng nhiều thêm chút phức tạp. Một lát sau, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.



Nhìn phòng đối diện bày biện không khác gì phòng lúc nãy, Cố Cửu chậm rãi nghiên cứu. Cô dẫm dẫm lên mặt đất dưới chân, cảm giác được sự trống trải ở sâu phía dưới.

Trước cửa phòng cũng như vậy, có thể thấy được nơi này chắc chắn có kho ngầm, nhưng không biết lối vào chỗ nào.

Tìm kiếm một vòng trong phòng không tìm được gì lạ, Cố Cửu đi vào toilet. Trong phòng có toilet, diện tích còn lớn hơn cả chỗ ghế ngồi.

Cố Cửu cúi đầu nhìn mặt đất phía dưới, muốn tìm ra chút dấu vết để đi vào. Vài phút trôi qua, cô vẫn không tìm được vị trí đó.

Cố Cửu nhíu mày, chẳng lẽ cô nhầm rồi? Đi tới bồn rửa tay trước mặt, nhìn thấy bản thân đang mang một bộ dáng không kiên nhẫn, hai mày nhíu chặt. Đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề?

Là cô nghĩ sai, hay là vấn đề nằm ở chỗ nào khác?

Trong toilet không có phát hiện gì lạ, cô thở dài muốn xoay người rời đi. Nhưng chưa được vài bước, cô đột nhiên dừng bước. Vào lúc xoay người, khóe mắt của cô như bắt được điều gì. Cô nhìn tấm gương trước mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động.

Cô vươn ngón tay trắng noãn như ngọc chạm đến tấm gương. Thời điểm xoay người, cô phát hiện tấm gương có thể dịch chuyển. Ngay từ đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ là lúc rời đi, cô nhớ lại tấm gương ở gian lúc nãy là tấm gương được cố định, nhưng tấm gương trước mắt lại có thể dịch chuyển. Tuy rằng không rõ ràng, lại vẫn để cô phát hiện ra.

Cố Cửu vươn tay, hướng tới chỗ cạnh bên hơi hơi dùng chút lực, thế mà chỗ này thật sự có thể hoạt động. Ánh sáng trong mắt Cố Cửu càng thêm lóa mắt. Cô vươn hai tay muốn động vào mặt kính.

Đáng tiếc diện tích tấm gương quá to, một mình cô không thể đẩy được.

Đúng lúc này, phía ngoài cửa phòng có tiếng vang lên. Hai mắt Cố Cửu mang theo cảnh giác nhìn về phía sau. Cô không biết rằng lúc này ánh mắt của cô lãnh lẫm cỡ nào, thậm chí cả người tràn ngập sát ý.

Bước chân của Hoắc Tường đi vào trong phòng chạm ngay ánh mắt lạnh băng của cô. Vào lúc thấy thân ảnh Hoắc Tường, sát khí trên người đã được cô thu lại.

Cô cũng mặc kệ hắn, tiếp tục mò mẫm tấm gương. Kỳ thực, cô có thể hủy hoại tấm gương này. Nhưng mà lúc này chưa tới mạt thế, hủy hoại xong chắc chắn cô sẽ gặp phiền toái.

Rốt cuộc số lượng vũ khí ở nơi này không ít, một khi kinh động tới đám người giang hồ đó, chắc chắn cô sẽ gặp phải rắc rối lớn.

Hoắc Tường lần nữa bị Cố Cửu làm cho khϊếp sợ.